Điệp Ngạo Y Phong – Chương 17

Haiz!! sao ko ai chào mừng ta trở về thế này a =”=

CHƯƠNG 17 : THỬ THÁCH

 

“ Lão tam, có chuyện gì vậy?…. “ Lãnh Ngự Vân nhỏ giọng vấn Lãnh Tuyệt Nhiên. Sao mấy hôm nay mặt mày của lão tam u ám quá vậy, hỉ giận vô thường khiến cho phụ hoàng cũng không dám cho hắn tham gia triều chính, chỉ sợ hắn giận cá chém thớt mà liên lụy các đại thần a. Ai chả biết, tam vương gia một khi nổi giận hậu quả thế nào cũng có mấy vị đại thần vào nhà lao thăm hỏi đi thôi

“ Đệ hỏi ta, ta biết hỏi ai?” Lãnh Tuyệt Nhiên cau mày. Tam đệ cũng thật là mấy hôm nay vẫn còn bình thường sao tự dưng hôm nay lại mặt mày đen thùi lùi thế kia, bộ bị Doãn Y Điệp ‘đá’ rồi sao? nghĩ đến đây Lãnh Tuyệt Nhiên ánh mắt lóe sáng, như đoán được nguyên nhân, bèn nhỏ giọng nói : “ lão nhị a! có thể khiến cho lão tam biến sắc mặt đệ nghĩ trên thế gian này có người thứ hai sao?”

“ A …vậy ra cũng là vị chuyện cô nương ấy à…” Lãnh Ngự Vân như ngộ ra, gật gù lên tiếng : “ muốn cởi dây chuông thì tốt nhất tìm người buột chuông, đại ca, chúng ta cùng tìm cô nương ấy đi”

“ Không được! nếu lão tam để biết chúng ta tìm cô nương ấy nhất định sẽ lột da chúng ta đó…” Lãnh Tuyệt Nhiên rùng mình. Lãnh Ngự Vân nghe vậy vứt cho hắn cái ánh mắt xem thường : “ lão đại à, huynh là đại ca đó nha”. Lãnh Tuyệt Nhiên hừ lạnh : “ hắc hắc..lão nhị a! vậy có bản lĩnh thì đệ tự mình độc hành đến gặp đi a”. Lãnh Ngự Vân buồn bực, oán giận không lên tiếng. Nói ra làm huynh trưởng cũng thật cực khổ, lúc nào cũng đi xem sắc mặt đệ đệ mà sống, thật uất ức mà

 

Lãnh Ngạo Phong hảo buồn bực, buồn bực cũng thật ủy khuất, hắn rốt cuộc đã làm gì mà nàng mấy hôm nay lại tránh né không thèm gặp hắn nha. Càng nghĩ càng tức giận, lãnh khí toát ra trên người càng bao trùm, khiến cho nhiều người đứng bên cạnh y không ai nói tự giác lùi sau ra mười bước

Hoàng đế từ trên cao nhìn thấy ái tử của mình mặt mày đông lạnh rất chi là khủng bố, bèn khụ, lên tiếng vấn : “ Thiên tuyệt vương gia, nếu như có chuyện gì thì không cần đứng điện đâu, trẫm cho phép khanh về nhà ‘nghỉ ngơi’ a.”

“ Tạ phụ hoàng….” Lãnh Ngạo Phong nghe vậy, nhanh chóng tạ ơn đương kim thiên tử, sau đó nhanh như cắt xoay người bước ra khỏi đại điện, chả chút nào lưu luyến. Đế vương buồn bực, lão tam đây là đang gặp chuyện gì nha! Rõ ràng hôm qua vẫn tốt thế, còn ôn hòa vô cùng hôm nay lại lãnh như băng vậy, lão tam này đúng là không làm cho ngài bớt lo a…

 

“ Lão tam a, đệ và…Doãn cô nương ấy có chuyện gì sao?…” Lãnh Ngự Vân nuốt nước miếng, thấp thỏm lên tiếng

Lãnh Ngạo Phong nghe vậy, nhíu mày nhìn Lãnh Ngự Vân : “ nhị ca, sao huynh lại nói vậy?” Lãnh Ngạo Phong buồn bực, không lẽ y biểu hiện rõ ràng như vậy sao, sao nhị ca lại biết được vậy?

“ Hắc hắc..lão tam, đừng quên chúng ta là huynh đệ nha!” Lãnh Ngự Vân cười nhẹ, sau đó lại tỏ vẻ rất huynh trưởng, vấn : “ nói đi, có chuyện gi nhị ca sẽ giúp đệ làm ‘quân sư’ !” Lãnh Ngạo Phong nghe thế liếc mắt nghi ngờ nhìn Lãnh Ngự Vân khiến cho vị nhị vương gia anh minh thần võ phong lưu tiêu sái này hết sức là oán giận : “ lão tam a, chuyện gì không nói chứ mấy chuyện nữ nhân nhị ca ta nhất định có sức giải quyết hết” ( Nam Cung Dao : ai da! Ta nói nha Vân huynh, ngươi ko sợ thê tử của ngươi ở nhà sao?? )

Lãnh Ngạo Phong nhíu mày nhìn y : “ nhị ca, ngay cả nhị tẩu huynh còn chưa thu phục mà”. Nói đến đây Lãnh Ngự Vân khuôn mặt tuấn tú có chút suy sụp. ô..ô.. tại sao tam đệ lại đụng trúng nỗi đau của y vậy chứ. Y bản thân phong lưu một đời lại đụng trúng nữ nhân ấy đúng là nỗi đau mà…nhưng mà chết tiệt là mỗi khi nữ nhân ấy xuất hiện ánh mắt của y lúc nào cũng hướng đến, chả thể nhìn nổi nữ nhân khác. Rõ ràng..rõ ràng bộ dạng chỉ thanh thanh tú tú nhưng tại sao lại khiến cho y chết mê chết mệt vậy nhỉ??. Lãnh Ngạo Phong thấy Lãnh Ngự Vân mặt từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang đen, cũng cảm thấy chút thú vị.

“ Mà…đại ca đâu rồi?” Lãnh Ngạo Phong nghi ngờ. Bình thường hai người này như hình với bóng nhưng hôm nay tại sao lại có mỗi mình lão nhị vậy? Lãnh Ngự Vân nghe y nói vậy, có chút chột dạ nhưng vẫn hết sức tỏ ra tươi tỉnh, đáp lại : “ ai! Hình như đại tẩu có chuyện cho nên đại ca về vương phủ trước rồi”

“ Vậy sao?” Lãnh Ngạo Phong không nhanh không chậm đáp, ánh mắt sắc bén nhìn Lãnh Ngự Vân : “ nhị ca! huynh có biết mỗi khi huynh nói dối thì ánh mắt của huynh sẽ thay đổi không?” Lãnh Ngự Vân đổ mồ hôi hột, lắp bắp : “ lão..lão tam…thật ra chúng ta chỉ vì đệ a ^^” ( Nam Cung Dao : chậc! chưa đánh đã khai a +_+ )

Thì ra Lãnh Ngự Vân cùng Lãnh Tuyệt Nhiên ‘bày mưu tính kế’ nhằm giúp Lãnh Ngạo Phong thoát khỏi tình trạng u ám này để cho đại thần trong triều yên thân mà bọn hắn cũng được vui vẻ, cho nên hai người chia ra hành động, Lãnh Ngự Vân thì ở lại giữ chân Lãnh Ngạo Phong, còn Lãnh Tuyệt Nhiên thì vào vương phủ hỏi thăm đệ muội tương lai a

“ Huynh và đại ca rốt cuộc mưu tính chuyện gì?” Lãnh Ngạo Phong không hờn giận vấn, thanh ấm đã có chút không kiên nhẫn

“ Ách…ta..không có a!!” Lãnh Ngự Vân khóc không ra nước mắt. Đại ca a, nhanh về đi, ta về sau cũng sẽ không ‘ăn hiếp’ huynh nữa, chưa bao giờ Lãnh Ngự Vân lại có mong ước Lãnh Tuyệt Nhiên sẽ xuất hiện tại lúc này đây như vậy. Mà quả nhiên, có lẽ ông trời cũng đối với Lãnh Ngự Vân không tệ lắm, giờ khác này đại vương gia đáng yêu của chúng ta lại xuất hiện

“ Khụ! Lão tam a, đừng làm khó nhị ca của đệ nữa…”

“ Huynh rốt cuộc làm gì vậy?” Lãnh Ngạo Phong nghi ngờ nhìn Lãnh Tuyệt Nhiên, mi gian nhàn nhạt ưu sầu khiến cho Lãnh Tuyệt Nhiên thở dài không thôi. Tam đệ chung quy không vô tâm cũng chả lãnh tình a, à mà đúng thôi, kẻ càng vô tình một khi động tình đó là chuyện cả đời mà. Lãnh Tuyệt Nhiên ôn hòa cười : “ lão tam, đệ có biết vì sao Doãn Y Điệp không muốn gặp đệ không?”

Lãnh Ngạo Phong mặt mày càng thêm âm trầm, ánh mắt sáng quắc như điện nhìn y, như đợi đáp án cũng như là chất vấn : “ là huynh đến tìm nàng ấy sao?” Lãnh Ngạo Phong y cũng không quên, mẫu người như đại ca lại là mẫu người nàng ấy thích. Lãnh Ngạo Phong một thoáng buồn bực

Lãnh Tuyệt Nhiên tủm tỉm cười : “ lão tam, chúc mừng đệ nha!” Lãnh Ngạo Phong nghe vậy, ánh mắt một thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đạm đi, y trầm giọng đáp : “ là có ý gì?” Lãnh Tuyệt Nhiên ôn nhu cười : “ ngốc quá! Đệ không cảm nhận được cô nương ấy cũng có chút cảm giác với đệ sao? ta cũng khôn rõ lắm vì sao cô nương ấy lại trốn tránh đệ nhưng chuyện này có liên quan đến cảm giác của cô nương ấy đối với đệ a.”

“ Ta nghĩ tốt nhất hai người nên nói cho rõ, đôi khi nên cùng nhau đối mặt như vậy sẽ dễ dàng hơn tự nhau đoán ý rồi làm những chuyện không công a…” Lãnh Tuyệt nhiên ra vẻ huynh trưởng giáo huấn. Lãnh Ngạo Phong trầm tư một lát, sau đó y đứng dậy, bước ra khỏi hoàng cung, nhanh chóng thúc ngựa về Thiên Tuyệt vương phủ

“ Tạ..huynh, đại ca…” trước khi đi, Lãnh Ngạo Phong nói với Lãnh Tuyệt Nhiên như vậy, Lãnh Tuyệt Nhiên nghe vậy, ôn thanh cười, ánh mắt nhàn nhạt ấm áp

Nhìn bóng lưng của Lãnh Ngạo Phong khuất dần, Lãnh Ngự Vân nhanh như cắt, bắt lấy tay của Lãnh Tuyệt Nhiên, vồn vã hỏi : “ đại ca, Doãn cô nương ấy như thế nào a? có phải là giai nhân khuynh quốc khuynh thành, thông minh hơn người không?”

Lãnh Tuyệt Nhiên có chút buồn cười, y nghiêm túc nói : “ quả thật cô nương đó rất đặc biệt.”

 

“ Ngươi là…Doãn Y Điệp…??” Lãnh Tuyệt Nhiên kinh ngạc vấn

“ Ân…đại vương gia có gì ngạc nhiên lắm sao?” Doãn Y Điệp khẽ cười, vân đạm phong khinh, sóng mắt một mảnh trong suốt, không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình thản đến vô cùng

“ Ngươi biết ta..?” Lãnh Tuyệt Nhiên ngạc nhiên vấn lại

“ Vương gia a, chẳng phải là mọi người trong vương phủ điều cung kính gọi người ba tiếng ‘đại vương gia’ sao?” Doãn Y Điệp buồn cười vấn lại

“ Ách..!!” Lãnh Tuyệt Nhiên có chút cứng lưỡi, nữ tử này đúng là không dễ dàng nắm bắt được a

“ Doãn cô nương….ngươi nghĩ tam đệ của ta như thế nào?” Lãnh Tuyệt Nhiên vô thẳng câu chuyện, y cũng không có thời gian để mà lằng nhằng, nếu tam đệ về kịp chắc chắn y sẽ có chuyện nha

“ À..uhm…Phong?!! rất tốt, rất ôn nhu..rất đáng yêu..!!” Doãn Y Điệp suy nghĩ một lát rồi nói như vậy. Lãnh Tuyệt Nhiên âm thầm may mắn là mình chưa uống trà nếu không nhất định y sẽ bị sặc mất. Doãn cô nương này là đang nói tam đệ của y sao? ôn nhu? Đáng yêu?? Ôi trời! không ngờ trên đời này cũng có người dùng những từ như vậy đối với tam đệ của mình, đúng là nên vui hay nên sầu đây??

“ Cái này…ta có thể hỏi cô nương một chuyện không?” Lãnh Tuyệt Nhiên giở chiêu bài mỉm cười ôn hòa của mình nhìn Doãn Y Điệp, Doãn Y Điệp thấy y cười như vậy, có chút kì lạ, bèn nói : “ đại vương gia có chuyện gì cứ nói, ngài cười như vậy ta cảm thấy..thật đáng sợ a…” Lãnh Tuyệt Nhiên nghe vậy nụ cười trên môi lập tức tắt lịm. Nữ nhân này thật có bản lĩnh làm cho người ta nổi điên mà

“ Khụ! Ta chỉ muốn hỏi, là cô và tam đệ có chuyện gì sao?” Lãnh Tuyệt Nhiên thu hồi thái độ cứng ngắc của mình, nghiêm túc vấn

Doãn Y Điệp một thoáng nhăn mi, quả thật dạo này nàng có hay trốn tránh hắn một chút, nhưng mà tính ra cũng không có chuyện gì lớn a.

“ Đại vương gia, Phong…có chuyện gì sao?” Doãn Y Điệp buồn bực vấn

“ Không có chuyện gì…..” chỉ là khiến cho mấy vị đại thần vào nhà lao ‘vui chơi’ tý thôi mà. Lãnh Tuyệt Nhiên lắc đầu, y nói : “ ta chỉ cảm thấy tam đệ mấy hôm nay buồn bực cho nên mới hỏi thôi, không có chuyện gì hết…”

Doãn Y Điệp nghe vậy, một thoáng thất thần, hắn có chuyện không vui sao?

Thấy Doãn Y Điệp trầm mặc, lãnh tuyệt nhiên mỉm cười nói : “ Doãn cô nương, ta không biết giữa cô và tam đệ có chuyện gì nhưng mà đây là lần đầu tiên ta thấy tam đệ vì một nữ nhân mà để tâm nhiều đến như vậy, cũng duy nhất vì một người mà mặt mày lo lắng. Tam đệ của ta từ xưa đến nay luôn lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, không ham muốn bất cứ chuyện gì, nhưng duy độc lần này lại rất thành tâm thành ý a…..”

“ Ta…” Doãn Y Điệp muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện không thể  nói thành lời, há miệng có chút thở dốc, cười khổ : “ đại vương gia…Phong! rất may mắn vì có một vị huynh trưởng như người”. Nàng đạm cười, tiếu dung dịu dàng như nước, ánh mắt lưu chuyển noãn ý, bỗng chốc Lãnh Tuyệt Nhiên như thấy được, đóa bạch liên như đang từ từ nở rộ vậy, thật mĩ…nụ cười này làm cho những vất chai sẹo trên gương mặt nhỏ nhắn kia như mờ dần đi, chỉ còn có nụ cười mĩ lệ ấy, ánh mắt trong suốt vô ngần ấy, hốt nhiên Lãnh Tuyệt Nhiên hiểu, vì cớ gì tam đệ của y lại cố chấp với nữ tử tên gọi Doãn Y Điệp này nhiều đến như vậy

Một cõi lòng băng giá vạn năm, bức tường lòng tưởng chừng như cứng rắng như thép khó có ai đánh vỡ, và rồi một câu nói nhẹ dịu quan tâm, một nụ cười ôn nhu như nước, và sóng mắt lưu chuyển noãn ý ấy…bất chợt như dòng suối ấm cứ lần lượt làm tan đi cõi lòng băng lãnh kia, đồng thời khiến cho bức tường cứng rắn kia cứ như vậy vỡ vụn, không sao vãn hồi được….có lẽ Lãnh Ngạo Phong đời này gặp được Doãn Y Điệp, âu cũng là duyên là phận….

 

“ Nữ tử ấy tuy dung mạo bị người hủy nhưng ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy sức sống kia, không một chút tự ti hay oán hận. Trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười ấm áp, đôi thủy mâu trong suốt không một tạp chất ấy dễ dàng khiến cho người ta quên mọi phiền muộn khi đối diện cùng nàng, nói chuyện với nữ tử ấy có thể rất nhanh thả lỏng bản thân, quên đi cảnh giác….” Lãnh Tuyệt Nhiên bỗng dưng nhận ra rằng, thế gian này có một loại người, không liên quan đến dung mạo nhưng cũng có quỷ dị mị lực khiến cho người ta khó có thể dứt mắt ra ngoài

Lãnh Ngự Vân nghe vậy, đạm cười : “ đại ca, dường như huynh rất đánh cao nữ tử đó!” Khiến cho y cũng thật tò mò, rốt cuộc Doãn Y Điệp đó có bản lĩnh gì lại khiến cho một ác ma vương gia nhu tình như nước, một đại vương gia xảo huyệt gian trá lại đánh giá cao như vậy a

“ Lão nhị a, ta nghĩ nếu như không gặp đại tẩu của đệ thì nhất định cũng sẽ bị cô nương đó thu hút a” Lãnh Tuyệt Nhiên cười nói. Đối với những kẻ suốt một đời tranh tranh đấu đấu như huynh đệ bọn hắn thì một nữ tử như Doãn Y Điệp quả thật như một dòng suối ấm bất giác khiến cho người ta mở lòng để yêu thương

 

Hết chương 17

 

 

 

About these ads

5 thoughts on “Điệp Ngạo Y Phong – Chương 17

  1. k chỉ mình nàng đâu, nhà ta dạo này vắng hoe à, trời nắng nên mọi ng đi tránh nắng hết rồi, k thèm để ý đến chúng ta đang mốc meo ở đây, ta cũng buồn quá, trời nắng chết người. Hix. lười lắm, dạo này toàn đi đọc truyện chùa chứ chẳng muốn làm gì cả hixx

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s