Vũ Khuynh Thành – Chương cuối

CHƯƠNG CUỐI : ĐOÀN TỤ

 

“ Thành nhi? Nàng có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?…” Tiêu Dạ Thần nhẹ giọng vấn, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của Vũ Khuynh Thành, nắng nhẹ chiếu vào hai người, thật ấm áp, Tiêu Dạ Thần ngày nào y cũng như vậy, đem nàng ra phơi nắng, đấm bóp tay chân cho Vũ Khuynh Thành để nàng khỏi mệt, ngày ngày kể chuyện giang hồ bên tai nàng, mỗi ngày vì nàng chỉnh chu y phụ, cứ mỗi ngày như vậy, bảy năm không có một phút nào chậm trễ, khiến cho người ta không thể không thán phục trước sự kiên nhẫn của y

Có rất nhiều người cho rằng Vũ Khuynh Thành sẽ không tỉnh dậy, cũng không ít người khuyên y bỏ cuộc nhưng y vẫn đạm cười sống cuộc sống như thế, bảy năm..không ngắn cũng không dài nhưng có nhiều chuyện xảy ra

Như Liễu Cô Phong cuối cùng cũng thành gia lập thất với Võ Ngưng Sương, bây giờ đã có một hài tử hai tuổi

Liễu Cô Tuyết cũng thực hiện được giấc mộng trở thành giang hồ hiệp nữ, cũng đã có một lang quân như ý

Hiên Viên Ngạo cùng Bạch Vân Nhu qua bao nhiêu chuyện cũng thành đôi thành lứa mặc dù hai người vẫn hay cãi cọ nhiều lần

Phượng Y Diễm cùng Hồng Tuyệt vẫn vậy, cứ êm ấm sống qua từng ngày, tiếu ngạo giang hồ

Mọi việc vẫn diễn ra theo thời gian, như một quy luật muôn đời, con người vẫn phải sống, vẫn phải tranh đấu với cuộc đời….cứ yên ả như vậy bảy năm như một giấc mộng trôi đi

 

Tiêu Dạ Thần vẫn là một Tiêu Dạ Thần, dung mạo đẹp như họa, tao nhã đạm mạc, khiến cho không biết bao nhiêu nữ nhân mặt đỏ tim đập, một câu nói quyền uy sánh ngang với Vũ đế, nam nhân có quyền, có tài có dung mạo như y bảo sao không có hàng vạn nữ nhân khuynh đảo vì y kia chứ nhưng mê đắm thì mê đắm chứ không có một ai dám tiếp cận hay có ý với y, vì Tiêu Dạ Thần đối với nữ nhân thiên hạ như một hình tượng bất hủ chỉ có thể nhìn, chỉ có thể ngưỡng mộ nhưng vĩnh viễn không thể chạm tay vào được, vì y là tuyệt đại công tử, là nhất đại quân sư, là truyền thuyết Dạ Đế, là Tiêu Dạ Thần

Một kẻ vô tâm không phế, đạm mạc với thế gian nhưng vì một nữ nhân mà điên đảo này thiên hạ

Một kẻ lạnh lùng, hờ hững nhưng vì một nữ nhân mà huyết tẩy hoàng tộc nhị quốc

Nam nhân có thể vì một nữ nhân làm đến như thế, thì cảm tình đó nhiều như thế nào, thử hỏi trong tim người đó có còn chút nào để dành cho kẻ khác ko? Không đâu, trọn trái tim ấy từng ngóc ngách chỉ là nữ tử đó, tâm trí, tấm lòng… cũng chỉ dành cho người ấy, mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố cũng chỉ vì người ấy mà xuất hiện, ánh mắt nhu tình,  nụ cười ôn nhuận….tất cả cũng chỉ dành cho người ấy mà thôi!

 

Liễu Cô Phong đã từng vấn y như thế này : “ nếu như…nếu như nàng ấy…mãi mãi không tỉnh dậy..thì huynh làm sao bây giờ?” Khi đó y cười khẽ, nhẹ giọng nỉ non : “ vậy thì…ta cũng sẽ mãi mãi chờ nàng ấy, nếu như khi ta chết đi mà nàng ấy cũng không tỉnh dậy, thì kiếp sau..kiếp sau nữa..ta lại đến quấy rầy cuộc sống của nàng ấy vậy…”

Cảm tình, theo thời gian không giảm, cứ nhẹ nhàng ngày một tăng, ngày càng đậm, càng sâu…như mạch nước ngầm âm ĩ không bao giờ dứt, thật ra…mỗi ngày có thể ngắm nhìn gương mặt nàng ấy, có thể chạm được vào nàng ấy, có thể cầm lấy tay nàng ấy….Tiêu Dạ Thần y…cũng cảm thấy hạnh phúc lắm… chỉ cần đôi mắt này có thể nhìn thấy nàng ấy, đôi tay nàng có thể ôn nhu chạm vào da thịt nàng ấy…dù có chờ bao lâu đi chăng nữa, y vẫn có thể đợi được….

Y là vậy, cố chấp điên cuồng….nhưng mà chính vì như thế mới khiến cho nữ nhân ung dung lãnh đạm kia yêu tha thiết không phải sao? Vũ Khuynh Thành tuy nữ tử ấy chưa từng nói ba tiếng ‘ta yêu ngươi’ với Tiêu Dạ Thần, nhưng mà cảm tình này…..không nói mỗi người điều có thể cảm nhận được!!!

 

Mỗi ngày nhìn thấy ngươi nhưng lại không thể chạm được ngươi

Mỗi ngày nhìn thấy ngươi nhưng lại không thể nói với ngươi

Mỗi ngày nhìn thấy ngươi nhưng lại không thể cười với ngươi

Thấy ngươi đau lòng, ta lại không thể ôm lấy ngươi

Thấy ngươi mệt mỏi, ta lại không thể xoa dịu đi mi gian nặng trĩu ưu sầu kia

Thấy ngươi cô đơn bất lực dãy dụa nhưng ta lại không thể gánh vác một phần dùm ngươi

“ Cảm giác này …ngươi có hiểu không?….” Vũ Khuynh Thành nhẹ giọng vấn Tiêu Dạ Thần, bảy năm rồi, bảy năm nàng cứ như vậy bên cạnh hắn, nói với hắn nhưng hắn vĩnh không nghe được, vì nàng vĩnh viễn chỉ là một cõi u linh mà thôi

Thấy hắn vì nàng mà huyết tẩy thiên hạ…nàng đau lắm chứ nhưng lại không thể lên tiếng

Thấy hắn vì nàng tiều tụy dung nhan, đau nhưng bị hàng ngàn côn trùng cắn xe tâm can nhưng cũng không thể làm được gì

Mỗi lần thấy hắn ngây ngốc nhìn nàng, nàng chỉ mong có thể mỉm cười nhìn hắn nhưng dù cứ như vậy nhìn hắn cả trăm lần vạn lần hắn cũng không thể thấy được, chẳng lẻ nàng vĩnh viễn chỉ có thể là cõi u linh đứng đó nhìn hắn thôi sao? Thần…!! ngươi nói chúng ta rốt cuộc nên làm gì mới tốt đây? ta muốn được chạm vào ngươi biết mấy….

 

Đông qua xuân đến hạ bắt đầu thu lại đi…mỗi năm cứ một năm, mẫu đơn kia nở rồi lại tàn, tuyết rơi rồi tan đi, mùa thu lá phong đỏ cứ rơi rực rở…cứ như vậy mỗi năm mỗi năm cứ qua đi….ngươi vẫn như vậy chăm sóc ta còn linh hồn ta cứ bên cạnh ngắm nhìn ngươi….bảy năm, bảy năm…hơn hai nghìn ngày…từng ngày là nổi đau cũng là niềm hạnh phúc….

Hôm nay cũng vậy, ngươi lại vì ta kể chuyện xưa, thanh âm khàn khàn ấm áp luôn khiến cho lòng ta xao động, Vũ Khuynh Thành đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Dạ Thần, bỗng dưng đồng tử co rút lại, bóng tối như ập đến, sau đó….sau đó nàng chẳng biết gì nửa? không lẽ linh hồn cũng có ngày chết đi sao? Chẳng lẻ chỉ việc đứng bên cạnh nhìn ngươi cũng là ước vọng quá xa vời?

 

Không biết qua bao nhiêu lâu Vũ Khuynh Thành mới nặng nề mở mắt ra, cố sức mở mắt nhưng dường như có cái gì đó nặng trĩu đè lại, lần lượt mở rồi lần lượt khép lại, thời gian tưởng chừng trôi qua rất lâu rất lâu, Vũ Khuynh Thành mới có thể mở mắt được

Khung cảnh quen thuộc, chiếc giường quen thuộc…nàng…đã tỉnh rồi sao? Nặng nề đưa tay lên, cả người có lẽ lâu rồi không vận động cho nên tê cứng cả, Vũ Khuynh Thành nhoẻn miệng cười : “ cuối cùng…cuối cùng nàng cũng có thể tỉnh lại…”

Nhìn Tiêu Dạ Thần một tay nắm chặt lấy tay nàng, ngủ quên bên cạnh giường, Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười, sóng mắt lưu chuyển ý cười, nam nhân này… không bao giờ biết tự chăm sóc mình cả? đưa tay ôn nhu vuốt ve trên từng đường nét lên gương mặt y, y rất gầy…cả người thật gầy! đồ ngốc này tại sao chăm sóc cho nàng tốt vậy lại khiến cho bản thân mình suy sút thế kia

Tiêu Dạ Thần cảm thấy có ai đó chăm chú nhìn mình cho nên sực tỉnh, ánh mắt ôn nhu quen thuộc, tiếu dung ấm áp kia….khiến cho y kinh ngạc cứ ngẩn ra nhìn, phải mất một lúc sau mới ô yết thốt nên lời : “ ta…đang..mơ..sao?”  đưa tay chạm nhẹ nữ nhân ngồi đối diện mình, ấm áp…và một đôi tay mềm mại ấy nắm lấy tay y, âm thanh quen thuộc ấy lại nói với y : “ Thần…ta .. đã.. quay về… đã quay về…” Tiêu Dạ Thần hốt nhiên cười lớn, hai tay run run chạm vào dung nhạn như họa ấy, không biết vì cớ gì nước mắt của y không tiếng động lặng lẽ rơi…..

Một giọt, hai giọt…rồi hai hàng thanh lệ cứ liên tục rơi như mưa…. Đến cuối cùng khiến cho nam nhân đạm mạc lãnh tình này lệ rơi như mưa cũng chỉ có một Vũ Khuynh Thành mà thôi……..

Hai bàn tay y không thôi run rẫy chạm lấy nàng, ôm nàng vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc tưởng chừng như đã mất rồi kia, rốt cuộc có thể ôm chặt lấy nàng vào trong lòng, từ nay chúng ta vĩnh viễn không xa nhau…

“ Thần…ngươi…vì ta..mà…khóc sao…?..” Vũ Khuynh Thành khó khăn cất thành tiếng, nam nhân này…lúc nào cũng chỉ vì nàng, vì nàng mà đau mà buồn, bi ai, hoan hỉ, vì nàng mà sinh vì nàng mà tử cũng chỉ vì nàng mà lệ rơi như mưa. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, không ngắn không dài nhưng có thể có được một người vì mình mà làm được đến như vậy, thì cho dù có gặp mọi chuyện bất hạnh của thế gian thì vũ khuynh thành nàng vẫn có thể ung dung cười chống đỡ

 

“ Thành nhi!….” Tiêu Dạ Thần lên tiếng

“ Ân?”

“ Thành nhi…!!!”

“ Ân…”

“ Thành nhi….!!!”

“ Sao cơ?”

“ Cảm..ơn nàng…” y nhẹ giọng nói. Cảm ơn nàng đã quay về, cảm ơn nàng đã quay về bên cạnh ta

“ Ngốc quá!” Là ta cảm tạ ngươi đã luôn chờ ta mới đúng. Vũ Khuynh Thành than nhẹ

Nặng nề đưa tay lên ôn nhu vuốt nhẹ khuôn mặt của y, Vũ Khuynh Thành cười yếu ớt : “ Thần….nước mắt của ngươi…sau này…chỉ vì ta mà rơi, được không?”

“ Ân …!!” Tiêu Dạ Thần gật đầu, Thành nhi! Nàng tưởng, thế gian này còn có ai khiến cho kẻ máu lạnh như ta lệ rơi như mưa?

Vũ Khuynh Thành nhắm mặt dựa vào Tiêu Dạ Thần, nhe giọng cười : “ ta đã ngủ thật lâu…nhưng bây giờ ta vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa…đợi cho ta tỉnh dậy, đại giang nam bắc…chúng ta cùng đi, được không?…”

“ Còn có…Thần…ta vẫn luôn muốn nói…ta..yêu ngươi….!!”

Tiêu Dạ Thần ôn nhu mỉm cười, ôm chặt lấy Vũ Khuynh Thành vào trong lòng, âm thanh thì thầm : “ được! đợi nàng tỉnh dậy, rừng Thu Dương đang mùa nở hoa ta cùng nàng đi, Thiên Sơn hùng vĩ, Huyết Liên tuyệt diễm, Ngân Vương ấm áp…ta cùng nàng..điều đi…chúng ta…từ nay về sau… không bao giờ cách biệt!”

“ Thành nhi…ta cũng yêu nàng…thật yêu..yêu nhiều lắm…” Tiêu Dạ Thần thì thầm bên tai Vũ Khuynh Thành, khóe môi cong lên tiếu dung tuyệt đẹp….

 

Nắng nhẹ ấm áp, Thanh Phong êm đềm lả lướt khắp chốn, mẫu đơn rực rỡ thi nhau trổ hoa, từng cơn gió thổi nhẹ, cánh hoa như vỡ ra, tung bay khắp chốn, nô đùa, một trời hoa đỏ rực bay bay, rồi xoay nhẹ, xoay nhẹ rơi xuống mặt đất……thiên nhiên bỗng dưng trở nên rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn…

Hồng y nữ nhân đạm mạc cười, đưa tay ra hứng những cánh hoa đang bay lượn trên bầu trời, sóng mắt lưu chuyển noãn ý

Bạch y nam nhân sóng vai đứng bên cạnh, đôi con ngươi nhu tình, dường như cả thiên địa cũng không bằng hồng y nữ nhân trong mắt y

Một trời đầy hoa rơi khắp nơi, phủ trên vai hai người….lặng lẽ

Y mỉm cười nắm lấy tay nàng, khóe môi cong lên tiếu dung thỏa mãn

Nàng ôn nhu cười nhìn y, ánh mắt ấm áp vô ngần, rốt cuộc tận sâu đáy mắt hai người chẳng còn gì khác ngoài nhân ảnh của đối phương

Ấm áp….Dịu dàng…..Say đắm…..

Một đoạn cảm tình, khắc cốt ghi tâm, thế gian ca tụng

Là yêu, là si, là luyến, là điên cuồng cũng là vướng bận nhiều năm

Tự vấn thế gian rốt cuộc hay không cái gọi là trường tồn bất diệt ?

Có đấy! chính là cảm tình của y dành cho nàng

Dù là bao lâu đi chăng nữa, cũng sẽ mãi như vậy, không nhạt nhòa, không trôi đi, cũng không biến mất….cứ như vậy đong đầy theo thời gian dù là quá khứ, bây giờ hay mãi mãi…một năm, mười năm…năm mươi năm..cả một đời người…hay là kiếp sau kiếp sau nửa cũng thế…..

Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp….ngô mới dám cùng quân tuyệt!!

 

—-Hoàn—-

ĐÔI LỜI LẢM NHẢM

Haizz!! Thế là hơn hai tháng vất vưỡng cũng hoàn được bộ này, đầu tiên là đốt pháo ăn mừng tưng bừng trước đã

Tiếp theo là Dao Dao cảm tạ các tỷ muội huynh đệ tri kỉ đã cổ vũ ta rất nhiều khi mà viết bộ này, thật ra hàng ngày nhận được các Comt cùng các nút Like hay những lượt xem của mọi người chính là động lực vô bờ để cho ta hoàn được bộ truyện này

VŨ KHUYNH THÀNH, là tác phẩm đầu tiên xuất lò tại VÔ TÌNH LÂU, cũng là tác phẩm ta bỏ nhiều công sức tu bổ chỉnh sửa cùng suy nghĩ nhiều nhất, có thể nói là đứa con cưng đầu tiên của ta, cho nên ta chỉ hi vọng mọi người khi đọc VŨ KHUYNH THÀNH, nếu có gì không hay hay là cảm thấy nó dở thì cũng đừng ném đá quá đáng, bởi vì nó là công sức hàng ngày hàng giờ ta mài mòn mòn cái laptop, có thể góp ý thoải mái nhưng đứng bất lịch sự vì dạo này trên các Blog của nhiều nhà tỷ muội xuất hiện những lời comt hết sức lố lăng, dù ở nhà ta chưa có nhưng đề phòng là hơn

Nếu được, ta hi vọng những ai đã đọc hết bộ này có thể cho ta vài câu suy tư để cho ta rút kinh nghiệm trong những bộ kế tiếp, coi như là món quà đáp tặng cho ta đi ha, ta sẽ rất vui nếu mọi người cho vài lời khuyên bổ ích

VŨ KHUYNH THÀNH đã hết nhưng còn rất nhiều phiên ngoại, bởi vì những nghi vấn vẫn còn khá nhiều, ta không muốn viết hết là vì dành cho phần phiên ngoại, hơn nửa với một tác phẩm tự viết thì hơn bảy mươi chương đã là khá nhiều rồi, híc! Ta cũng không nghĩ rằng có một ngày mình lại viết một bộ truyện là dài như vậy, hơn 163,818 từ…., thôi thì những thắc mắc còn lại dành cho phần phiên ngoại vậy

VŨ KHUYNH THÀNH, theo chính ta cảm nhận thì cốt truyện vẫn còn nhiều thiếu xót, tính logic quả thật chưa cao, nhưng điều ta cảm thấy hài lòng nhất chính là cảm tình của hai nhân vật chính. Có thể các nàng sẽ cảm thấy cảm tình mà ta viết hơi viễn vông nhưng mà đó chính là cảm tình mà ta theo đuổi, cũng như là tất cả những nữ nhân mơ ước, là tin tưởng, trân trọng…là cảm tình lặng lẽ, dịu êm…dù cho Tiêu Dạ Thần hơn bảy mươi chương chỉ nói có hai lần câu Ta yêu ngươi và Vũ Khuynh Thành cho đến cuối cùng cũng nói ba tiếng ấy một lần duy nhất nhưng ta tin rằng các nàng điều có thể cảm nhận được cảm tình đó đúng không? cho nên ai có cảm thấy tình cảm này không thật cũng đừng cảm thấy phiền lòng nhé, vì chính ta cũng hiểu điều đó mà!

Trong VŨ KHUYNH THÀNH, có rất nhiều kiểu yêu, cảm tình của Chu Khánh đế đối với người yêu, của Bắc Chu đế đối với Liễu Tố Nhan, của Lãnh Vân Hải đối với Thục phi, của Hiên Viên Ngạo đối với Bạch Vân Nhu, Hồng Tuyệt cùng Phượng Y Diễm, Liễu Cô Phong cùng Võ Ngưng sương…. Hoàng Liệt Nhật cùng Liên Thành…mỗi người một cách yêu, tuy chưa rõ lắm nhưng nếu được ta sẽ nói rõ hơn trong phần phiên ngoại. Thậm chí cảm tình của Lam Tuyết Nhiễm đối với Tiêu Dạ Thần, cũng là một cách yêu….. Phải thừa nhận rằng, sống gần hai mươi năm nhưng ta chưa từng có mối tình vắt vai nào cũng chưa từng biết rung động là gì hay cũng chưa có cái cảm giác mặt đỏ tim đập với bất kì ai, cho nên những cảm tình trong truyện điều do ta tưởng tượng cùng với kinh nghiệm từ các tiểu thuyết, phim ảnh thôi, cho nên đôi khi có những chỗ không tưởng, các nàng thông cảm nhá….

Có thể nói nhân vật trong truyện được xây dựng khá ‘hoàn mỹ’ một Tiêu Dạ Thần tuyệt đại tao nhã , một Vũ Khuynh Thành võ công ngoại hình điều quá xuất chúng, điều này liệu có khiến cho mọi cười cảm thấy nhàm chán? Nhưng theo ta hai người họ chẳng có ai hoàn mỹ cả, có hoàn mỹ cũng chỉ vì cảm tình của hai người bọn họ mà thôi. Ta cảm thấy ta rất công bằng, cho nhiều cũng sẽ lấy đi nhiều, ta cho Tiêu Dạ Thần vẻ ngoài cùng quyền khuynh thiên hạ, tài năng xuất chúng nhưng…là một quá khứ đầy máu me cùng chết chóc, lúc nào cũng kìm chế bản tính khát máu trong lòng, bốn năm tương tư, bảy năm đau khổ…phụ mẫu cũng không còn..vậy thì, ưu ái của ta dành cho hắn có phải là quá không? Vũ Khuynh Thành, một nữ sinh bình thường nhưng về đến cổ đại lại được nhiều như vậy ưu đãi, có võ có sắc đẹp, y thuật.. dường như mọi ưu ái của thế gian điều dành cho nàng, nhưng đó có phải là ước muốn của nàng ta? Không đâu, Vũ Khuynh Thành chỉ mong một cuộc sống đơn giản nhưng vì quá ‘ưu ái’ mà sau này gặp khó khăn, gian truân, vất vả cũng là sự ‘ưu ái’ đó mà ra, chịu nỗi đau chia cách thân nhân, chịu nỗi đau rơi từ Hắc nhai, gân mạch đứt đoạn, xương cốt vở vụn….bảy năm hồn mê, hồn vất vưởng…như vậy ưu ái ta dành cho nàng đủ không?

Ta cảm thấy mình đối xử khá công bằng với mỗi nhân vật, không cho ai thiệt thòi, cũng không cho nv chính nhận hết ưu đãi, đôi khi ta cảm thấy mấy nv phụ còn sung sướng hơn hai nv chính của ta nhiều

VŨ KHUYNH THÀNH, không chỉ có mỗi tình yêu, mà còn là thân tình, tri kỉ, tình người….lỗi lầm, cố chấp, sự tha thứ…và hi vọng….

Mỗi một nhân vật là một câu chuyện……đọc truyện là để thư giản, để giảm stress trong cuộc sống mệt mỏi hằng ngày, ta tự nhận sức mình có hạn, cũng tự biết truyện của ta cũng không có gì nổi bậc so với những truyện khác, ta chỉ đóng góp một chút sức mình cho những ai yêu thích viết cùng đọc truyện thôi, hi vọng mọi người chia sẻ sở thích với nhau, có thể kết nhiều bạn bè hơn thông qua cái thế giới ảo này…….

Truyện đã kết thúc, hi vọng mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ , cùng ấm lòng hơn khi đọc VŨ KHUYNH THÀNH…!! Và nhớ cho Dao Dao vài comt để cổ vũ tinh thần nhé >_<

Ai có hứng thú với VŨ KHUYNH THÀNH – PHIÊN NGOẠI thì vào đây nhé : TRƯỜNG TƯƠNG TƯ hoặc đây nè : KHUYNH THÀNH HỆ LIỆT

Thân ái

Nam Cung Dao

Advertisements

100 thoughts on “Vũ Khuynh Thành – Chương cuối

  1. cảm ơn nàng rất nhìu
    truyện của nàng viết rất hay
    ta văn thơ ít ỏi nên chỉ nói được mấy lời này cảm tạ công sức của nàng đã sáng tác VŨ KHUYNH THÀNH thui
    mong nàng thông cảm và cũng xin lỗi nàng về lượng cmt ít ỏi của ta
    rất mong chờ phiên ngoại và những tác phẩm khác của nàng

  2. truyện bạn viết thật hay ! mình đã dõi theo bộ truyện này, nếu lần đầu bạn viết được như vậy là quá tốt, mình mong đón nhận những truyện của bạn. chúc bạn thành công.hihi.

  3. Một kết thúc có thể nói là hoàn mĩ. Truyện của Dao rất tuyệt, ở đây ta có thể bắt gặp đủ “ngũ vị” của tình yêu: có yêu có hận, có ghen tuông đấu đá, có đau thương cùng thống khổ, có sầu bi và hối hận. Đó là tình yêu “nhất kiến chung tình ” của Dạ Thần với Thành nhi, hay tình thương của Thành nhi dành cho tiểu Thiên, còn có tình yêu mang đầy nồi niềm không thể nói như của Chu Khánh đế giành cho giai nhân của mình như Bắc Chu đối với Liễu Tố Nhan, hay là tình yêu mù quáng cùng cố chấp như Lâm Tuyết Nhiễm, Hoàng Liệt Nhật để rồi mất đi người mình yêu mới biêt quý trọng và còn nhiều nữa. Đây là đôi lời chia sẻ của mình. Chúc Dao sớm ra truyện mới nha

  4. chậc châc, ta thì nói thật là tác phẩm này viết quá nhanh luôn a, tác phẩm tinh thần đầu tiên của ta, ta cũng chưa chăm dc như nàng, viết cái là post luôn nên sai cta tùm lum =”= xấu hổ quá, đợt này chắc Một lần nữa của ta nghỉ dài hạn mấy tuần mất =”= đốt pháo ăn mình nào ^^

  5. cảm ơn nag nhiều, cảm động quá,mắt đỏ hoe rồi,….bắt đền nàng đấy,,,,,ihiihi ta đọc truyện nang nhìu rui mà toàn dọc bằng dt , sz nàng nha,hum ni mới com dc.từ giờ trở đi ta có thể comt thoải mái rùi.hy vọng dc nag chào đón hihihihi

  6. Tiểu Dao Dao! Ta là một trong nhiều người cùng nàng đi hết quãng đường VKT này nên có đôi lời muốn nói thế này.
    Đầu tiên là cốt truyện của nàng đơn giản, cũng có tiểu tam, ái tình, đau khổ khắc cốt ghi tâm, vì 1 nữ nhân khuynh đảo thiên hạ nhưng cũng chính vì sự đơn giản đó mà làm bộ truyện thêm phần gần gũi với độc giả teen VN. Chính ta cũng đg viết bộ TLST nàng đang đọc ấy, 95c rồi mà hiện tại chắc mới đi hơn 1 nửa đoạn đg ( sẵn tiện PR xíu ^^! ). So VKT với TLST, ta thấy ta cần học hỏi nàng nh hơn về lối hành văn cũng như mạch cốt. Ta dân chuyên Văn cư nhiên thua nàng, uỷ khuất nha. Ta dù có bắt chước nàng ntn đi nữa thì để từ 1 ý truyện mà phân ra cả 1 đoạn với ta quá khó. Truyện của nàng lời thoại tuy ít nhưng cũng khiến cho thiên hạ hiểu toàn bộ cốt. Đây cũng là một nét đặc biệt.
    Thứ hai, nàng là người VN mà vốn Hán-Việt quả thật…phi thường khiến ta cam bái hạ phong. Có nhiều câu ta đọc hoài chả hiểu nhưng khi đi dò hỏi thì ta vô cùng bái phục nàng đấy. Phải viết như thế mới gọi là văn học xuyên không. ^^!
    Hi vọng sẽ sớm đc đọc pn của nàng cùng với nh nh bộ khác nữa.
    Ủng hộ nàng nhiệt tình thì tặng quà cho đọc giả nhé!!!
    P/s: chia tay Thần ca khiến ta lòng đau như cắt, nước miếng đầm đìa!!! Tương tư khổ!!!

      • Nàng.
        Ta cũng đồng ý với đại sư cô của ta.
        Ta chuyên Toán nhưng học văn cũng rất tốt.
        Nhưng ta thấy ta viết truyện rất dở.
        Truyện của ta viết khoảng mười mấy chương là ỏ vì ta tự thấy dở quá.
        Lâu lâu ta cũng nản.
        Truyện của nàng ít lời thoại nhưng cảm xúc nhiều làm ta rất thích.
        Còn vốn Hán – Việt của nàng thì ta xin cam bái hạ phong.

  7. theo dõi câu chuyện của nàng hàng ngày, hàng ngày , cứ ngày nào mất mạng là bứt rứt trong người. ta đọc rất nhiều truyện tiểu thuyết trong và ngoai nước nhưng vẫn thích nhất những câu chuyện tình kiên cố không nghi ngờ , oan ức mà bỏ qua nhau một khoảng thời gian dài như mấy truyện trung quốc. ta iu truyện này nhiều lắm. cảm ơn nàng cho chúng ta một món ăn rất vui hàng ngày mà không phải làm hươu cao cổ nà. ta vẫn tiếp túc theo dõi và ủng hộ nàng nếu nàng viết tiêp. ta chỉ có góp í nho nhỏ đó là nàng hơi sa vào miêu tả cảm xúc nhiều, ngắn gọn mà nhiều í. chúc nàng thành công trong những chuyện sau
    fans trung thành của nàng

  8. hehe nàng ơi! viết về Lãnh Cô Tuyết nha! viết về cặp Hồng Tuyệt nữa, thêm của Hiên Viên Ngạo lun, haha ta tham lam lắm nhưng mừ mấy cặp đó ta thấy……rất thú vị nha!
    hihi mà truyện tự viết thế này còn chê vào đâu nữa? nói thật lúc trước nàng không nói ta vẫn tưởng là tiểu thuyết nàng edit ah
    thanks nàng nhìu nha! sau này viết vài chục chương phiên ngoại nữa thì tuyệt hihi hay viết làm cả 1 hệ liệt về các nhân vật kia lun cũng được hihi

  9. hehe sau 1 time “dựng lều ,mắc võng” ở nhà nàng thì cuối cùng rốt cục cũng thỏa lòng mong đợi hihihi , thông cảm lâu lâu ta ngớ ngẩn 1 tí .Thanks nàng đã viết truyện này , truyện rất hay .Rất mong nàng sẽ típ tục cố gắng viết thật nhiều truyện như thế này .
    1 lần nữa lại thanks nàng nha hjhjhjhjhjhjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ^ ^

  10. 70 chương, ba tháng, một chặng đường có thể nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn, lần đầu biết đến VKT của nàng tại 2T, lọt thỏm giữa một rừng truyện xuyên không nhưng ta lại rất ấn tượng với cái tên truyện của nàng, tò mò, và chỉ một cú click chuột, đã đã thật sự rất thích nó, không phải vì cái văn án hay nội dung chuyện, lúc đó, ta rất thích cách hành văn cũng như lối diễn đạt của nàng, càng về sau là với cá tính của các nhân vật, tuy sau này lại xuất hiện thêm rất nhiều tuyến nhân vật nhưng không thể nào làm lu mờ hay rối đi các nhân vật ban đầu, điều đặc biệt nữa là trong truyện có rất nhiều mối tình thuỷ chung, cảm động và khắc cốt ghi tâm, ta không nói về VKT và TDT nữa, bởi tình yêu của họ là quá đẹp và cuối cùng họ đã có một cái kết mãn nguyện, ta chỉ muốn nói đến các cặp nv phụ khi họ đã có một thời để yêu nhưng cuối cùng lại không có một cái kết như của nv vật chính. Một tình yêu chân thành, trọn vẹn làm ta mỉm cười và hạnh phúc, nhưng một mối tình không thể đi đến hồi cuối lại cho ta niềm day dứt và suy nghĩ nhiều về nó hơn nữa. Đọc xong VKT, có ai thử đặt tay lên ngực và tự hỏi rằng: “tình ái là chi?”, có lẽ mọi người đã có riêng một câu trả lời cho bản thân mình rồi nhỉ? ^^

    Lúc trước Dao nhi có nói có bạn góp ý là truyện VKT được Dao nhi xây dựng quá hoàn hảo, nhưng con người ai lại không hướng đến sự hoàn hảo cơ chứ.

    Hoàn hảo – không có nghĩa là nó không thực tế, mơ mộng, viển vông. Bởi lẽ ta chắc rằng hầu hết các nàng đọc truyện ở đây đều đang ở cái độ tuổi thanh xuân cắp sách đến trường, lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Những cô gái đang xuân xanh mơn mởn luôn có những mơ ước về cái gọi là tình yêu và tuổi trẻ, họ đã có tuổi trẻ, và cái họ đang tìm là tình yêu, một tình yêu đẹp đẽ và đầy sắc màu, cung bậc cuộc sống. Và như ta đã nói thì trong tr có rất nhiều mối tình, ngọt ngào có, cay đắng có, hạnh phúc có, khổ đâu có, ta không biết câc nàng đọc tr này là vì lý do gì nhưng đối với ta, ta đọc VKT là vì những mối tình ấy. Khóc có, cười có, vui có, buồn có. Bây giờ KT đã gần đi đến chặng đường cuối cùng (ta gọi thế vì tr vẫn còn PN nữa), ta cũng không biết nói gì hơn cả, chỉ có thể gửi lời chúc mừng đến Dao nhi mà thôi, chúc nàng vui vẻ và sớm ra lò các câu chuyện hay khác nhé! ^^

  11. truyen ket thuc ma tam trang ta vua cam dong va hoi buon the nay
    Cam dong vi tinh yeu cua Khuynh Thanh va Da Than dep qua ( nhu mo,ma
    cung chi trong mo moi co nhu vay thoi ,,,hi ,con ngoai doi kho tim lam )

    hoi buon vi truyen ket thuc roi se ko duoc gap DT va KT nua ( nhat la Da Than
    …….OI MAU DAN ONG LY TUONG CUA TA…HEHE )
    ^^

  12. chậc chậc. thành nhi nhiều chữ quá, ta nói thật là ta không thích xk quá nhiều, vì nói thật nó na ná như nhau, nhưng ta thích cách hành văn của nàng, đủ trình độ để ta đọc và ngưỡng mộ. ^^ còn tình tiết, đạt chuẩn về mức độ nhẹ nhàng, đủ nông, đủ sâu, đủ để người ta phải suy ngẫm về tình yêu….. đủ để ta càng thêm yêu cái thế giới ngôn tình này hơn….. mọi ng ai cũng vậy thôi, đều mong muốn có một tình yêu đẹp, người mình yêu thì hết lòng với mình, đạt tới độ chuẩn, độ chung thủy như vậy,……. cuộc sống này bây giờ, còn có những đàn ông như vậy đâu, dạ thần quả là số 1 a, còn ta thì viết hiện đại, thể loại của ta rất ít người thích, chậc chậc ghen tỵ với số lượt người vào nhà nàng, gấp đến mấy chục lần nhà ta, có cái được nàng ủng hộ nên ta cũng có chút an ủi. Vì vậy a, hết bộ này thì có bộ mới, cái cũ đi thì cái mới sẽ tới, sẽ tốt hơn, đẹp hơn, mọi người đừng có tiếc, kết ở đây là được rồi, còn hơn dài lê thê…. cứ để một cái viên mãn như vậy đẹp lòng mình, đẹp lòng người, cho chúng ta tiếp tục có chút hy vọng với cs này a… hảo nam nhân, chỉ có trong mơ của chúng ta thôi :”>

  13. Sau một thời gian hóng theo nàng giờ đây khi truyện kết thúc ta vừa vui và vừa buồn nha. Vui vì truyện đã hoàn còn buồn vì truyeenju nhanh hết quá.
    Dao ơi nàng nói rằng nhân vật của nàng quá hoàn hảo nên hơi nhàn phaie không?
    Không đâu Dao ơi nàng biết không con người ta chỉ là tương đối mà thôi. Tình cảm của con người cũng vậy vì nó thuộc về con người nên nó cũng là tương đói mà thôi. Bởi con người ta không hoàn hỏa nên mới tìm kiếm sự hoàn hảo cũng như hai từ “tuyệt đối”, bởi nếu như thật sự tồn tại sự hoàn hỏa thì con người ta đã không ngừng phấn đấu để vươn lên, nếu như hoàn hỏa tất yếu sẽ thụt lùi đó là qui luật rồi. Vì vậy việc Dao tạo nên nhân vật hoàn hảo chính là thể hiện khát khoa vươn đến sự hoàn hỏa vì thế tất nhiên mọi người sẽ trân trọng nó. vả lại nói thật nha mình thấy nhân vật của Dao thật ra không hoàn hảo đâu ( Nói Dao đừng buồn nha^.^) nhân vật chính của Dao hoàn hảo về tài năng có thể không ai giỏi bằng. Nhưng mà họ lại khiếm khuyết về tâm hồn, bởi họ hiêu sự khiếm khuyết của nhau mà họ mới thạt sư thấu hiểu và trao nhu tình cho nhau như một cách mang lại phúc cho người kia cũng như cho mình vậy. Cho nên nàng đừng lăn tăn gì cả.
    Truyện nàng viết hay lém! Cám ơn tác giả nha ^.^

  14. Truyện Vũ Khuynh Thành nhìn chung là rất hay nhưng cũng vẫn có vài thiếu sót và điều đó cũng khó tránh khỏi ở tất cả các truyện chứ không riêng truyện của nàng. Như nàng đã nói có vài chỗ không được logic nên ta không nói thêm vấn đề này. Nhân vật đúng là nàng xây dựng như vậy là không quá hoàn hảo nhưng nv Tiêu Dạ Thần ta thấy không thật ở chỗ tất cả mọi việc của nữ nhân hắn đều làm như nấu ăn…chẳng hạn, thường thường nấu cho người yêu ăn thì được chứ mỗi ngày đều xuống bếp ta thấy không khả thi,rùi quần áo, dọn dẹp chăn gối cũng vậy. Vũ Khuynh Thành nên chí ít một lần vì Tiêu Dạ Thần làm việc gì đó của nữ nhân thì sẽ hay hơn thay vì tất tần tật mọi việc đều là Tiêu Dạ Thần làm. Và cuối cùng là truyện của nàng tả hơi nhiều thì phải dù tả rất hay,từ ngữ phong phú nhưng nhiều quá vẫn sẽ gây nhàm chán, nội tâm cũng nhiều quá mà hành động thì ít.
    Hihi đây là những nhận xét mà ta cảm nhận được, có gì sai mong nàng thông cảm. 🙂
    Cảm ơn nàng đã đem đến một câu chuyện hay như vậy cho ta và mọi người đọc. Về tình yêu thì ta cũng như nàng thui, chưa biết yêu là gi nhưng nhờ nàng, khi đọc truyện này ta cũng đã cảm nhận được tình yêu thật đẹp, tồn tại tình yêu trường tồn bất diệt… 🙂
    Nói chung một câu là truyện đầu tiên của nàng viết như vậy là quá tuyệt, ưu điểm thì nhiều mà khuyết điểm thì quá ít. Chúc mừng nàng đã thành công xuất sắc như vậy. 🙂
    P/s: hix hix ta phải vào word đánh rùi copy ra a,ta ghét cái mạng của máy ta đang xài quá, chẳng đánh chữ có dấu được oa oa :((

    • uh! thần thần …như vậy có chút ko ổn nhưng đó chính là nguyện vọng của ta mà…chính vì lẻ đó huynh ấy mới đáng yêu ko phải sao? hơn nữa như ta đã từng nói, đối với tiêu dạ thần thì ‘chỉ cần có thể là giúp được vũ khuynh thành bất cứ chuyện gì dù là lớn hay nhỏ thì dường như đối y có cả thiên hạ trong tay vậy’…đó là tích cách ta muốn xd ở huynh ấy ^^.

  15. À VKT khi xuyên không được nhiều ưu ái nhưng vì thế mà cũng gặp nhiều tai ương như nàng nói đó và ta thấy VKT còn có nỗi đau nữa là còn cha mẹ nhưng mãi mãi không được gặp họ nữa,không được phụng dưỡng họ khi họ già…đó là nỗi đau sâu thẳm trái tim của VKT. Nói chung hình tượng Thần ca và Thành tỷ nàng xây dựng quá tuyệt, ta rất thích 🙂

  16. Truyện hoàn rồi, tình cảm của 2 NVC đúng là sâu đậm nhất so với những cặp khác. Giá mà quá trình gây chiến và loạn lạc kéo dài thêm để thể hiện rõ tài năng và nỗi đau khổ của TDThan thật sâu sắc
    Còn cả trong 7 năm VKT sống thực vật ấy, nếu hồn phách nag ở HĐại thì nên cho nag ấy sống cùng cha mẹ mấy năm cho trọn đạo, phí mất 7 năm ko ở với bên nào cũng uổng.
    Thank nag, lâu lắm mới thấy có hình ảnh cặp đôi tương đối hoàn hảo như vậy.

    • thật sự thì, ta cũng nghĩ như nàng…haiz!! nhưng mà dường như hơn 70c ta đuối rồi, cũng chả còn nghĩ gì dể viết nuẵ, tiêu dạ thần y vốn lạnh lùng, nếu cứ thể hiện nhìu nỗi đau quá, ta sợ hình tượng ấy sẽ bị bóp méo trở nên ‘đa sầu đa cảm’ haiz! cho nên kết nhanh cho rồi….
      còn 7 năm kia, thì hồn của VKT chỉ ở hiện đại vài ngày thôi, với lại nhập vô xác ai mà sống với gia đình? dù gđ của tỷ ấy có đau khổ vì mất đi tỷ áy nhưng 10 năm trôi qua nỗi đau ấy đã nguôi ngoa, bi giờ tỷ ấy lại xuất hiện, sống cùng 7n rồi lại đi, nỗi đau như thế…cũng ko ít đâu
      hơn thế nữa, như vậy cũng ko công bằng với thần thần, 7 năm huynh ấy chăm sóc tỷ ấy, thì ít nhất tỷ ấy cũng phải ở bên cnahj huynh ấy dù là hồn phách, đúng không? cái cảm giác ‘gần ngay trước mắt mà ko thấy ko chạm được vào đấy’ đau..đau lắm…như thế thì cảm tình sau này mwois biết trân trọng hơn ^^

  17. Mừng nàng đã hoàn truyện nha. Lâu hem ghé nhà nàng mà đã hoàn truyện rùi. hi`hi` ta nói nàng đừng giận nhé, ta vẫn chưa đọc hít truyện ah, có thời gian đọc xong ta sẽ com cho nàng. Đừng giận ta nha.
    Chúc nàng sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện thật hay. ^o^

  18. *Tung bông* Cuối cùng nàng cũng hoàn thành rồi tuy có thể như nàng nói chuyện tình này hơi viễn vông một chút nhưng ta thực sự hâm mộ tình yêu hoàn mỹ của hai người họ. Tuy đã truyện đã hoàn thành nhưng muội biết rằng mình sẽ khó mà quên đc Dạ Thần cùng Khuynh Thành. Tóm lại chúc tỷ sẽ sáng tác càng nhiều bộ truyện hay hơn nữa và mau ra phiên ngoại truyện này nga! *Hun một cái*

  19. Vũ Khuynh Thành là truyện xuyên không nhẹ nhàng nhất mà ta đọc từ trước đến nay, nhân vật nữ cũng có tính cách khác vs các truyện khác nhưng nó quá hoàn hảo nên cũng không được hay cho lắm (thật sự thì ta cũng không biết diễn tả ntn nên ns vậy) , tuy câu chuyện ít điểm được nhất mạnh, hay là được làm nổi bật nhưng nó rất có ý nghĩa. Nhân vật quá hoàn mỹ sẽ không gây được hứng thú, nếu nàng tạo thêm cho nhân vật một tính cách khiến người đọc không ngờ tới có lẽ sẽ hay hơn. VD như Khuynh Thành có thể trẻ con,nũng nịu, trêu chọc Dạ Thần( như đoạn Thần cầu hôn nàng ) chẳng hạn.Ta chỉ góp ý nho nhỏ vậy thôi nhưng ta hay vẫn tò mò về tình huống tiếp sẽ xảy ra ntn đó. chúc nàng cho ra nhiều tác phẩm hay hơn nha

  20. Vũ Khuynh Thành là truyện xuyên không nhẹ nhàng nhất mà ta đọc từ trước đến nay, nhân vật nữ cũng có tính cách khác vs các truyện khác nhưng nó quá hoàn hảo nên cũng không được hay cho lắm (thật sự thì ta cũng không biết diễn tả ntn nên ns vậy) , tuy câu chuyện ít điểm được nhất mạnh, hay là được làm nổi bật nhưng nó rất có ý nghĩa. Nhân vật quá hoàn mỹ sẽ không gây được hứng thú, nếu nàng tạo thêm cho nhân vật một tính cách khiến người đọc không ngờ tới có lẽ sẽ hay hơn. VD như Khuynh Thành có thể trẻ con,nũng nịu, trêu chọc Dạ Thần( như đoạn Thần cầu hôn nàng ) chẳng hạn.Ta chỉ góp ý nho nhỏ vậy thôi nhưng ta hay vẫn tò mò về tình huống tiếp sẽ xảy ra ntn đó. chúc nàng cho ra nhiều tác phẩm hay hơn nha.

    • khụ! thanks lời góp ý của nàng, ta sẽ cẩn thận hơn trong những bộ sau ^^, uh! về việc nàng nói VKT trẻ con hơn….thì uhm..cái này thì khó được, vì một VKT mà ta muốn truyền tải đến người đọc là phong cách ung dung lãnh đạm mà, trẻ con thì cũng có nhưng tý thôi, với TDT ít ít à… ^^

  21. tks tỷ, hoàn rồi, hura *tung hoa*
    tks tỷ, iu tỷ nhìu nhìu lắm lắm :)), truyện rất hay
    nhưng có cái, văn muội ngu 100% nên khen cũng ko bik dùng từ gì, nhưng nói chung là rất rất rất (n+1)….. hay 😀
    tỷ cố lên, ra thêm nhìu nhìu nữa nha =))

  22. truyện nàng viết rất hay, t đọc kĩ từng câu từng chữ, lúc đầu t ngỡ nàng edit nhưng về sau mới biết nàng là tác giả, uhm ,gì nửa đây, t chỉ muốn nói nàng viết truyện quá tuyệt vời.Thanks

  23. thanks tỷ nhiu vì đã làm 1 bộ truyện hay như vậy. muội thiệt là iu Khuynh Thành tỷ và Quân ca nha, ngưỡng mộ tình yêu của hai ng ghê. chúc tỷ sẽ làm dc nhiều bộ tr khác ngày càng hay nha.

  24. Tác giả khiêm tốn wa nhỉ. vẻ đẹp của 2 nv chính dc diễn tã hết sức đặc sắc nha, phong cảnh,cảm xúc đều đạt tới mức hoàn hảo. Thật là bái phúc sát đất. Kể cả ngôn từ ghi cũng rất đơn giản cũng có thể khiến ng` độc k ít thì nhìu hỉu dc ý nghĩa của nó thế nào là sơn vô lăng thiên địa hợp…ngưỡng mộ tác giả chắc điên lên mất. Chắc vị đây giỏi văn lắm nên mới có thể làm ra bộ đầu tiên mà có thễ hay đến v thì thật là khâm phu1c5^^. có thể cho ta xin nick yh nha :D. lâu lâu ngồi 8 😛

  25. chuyện khúc cuối cảm động quá, nước mắt chảy ròng ròng àh. bạn xây dựng nữ nv chính quá tuyệt a. nhưng mà giải quyết các nhân vật phụ gọn gàng quá nhỉ? bạn chẳng thích Võ Ngưng Sương lấy Phong ca đâu. mà Diễm Thiên Vũ sẽ là một nhân vật tiềm năng để bạn khai thác đấy! cảm ơn bạn đã viết truyện nhé!

  26. tiếc là nàng hoàn truyện này từ tháng 6 mà giờ ta mới được đọc^^ cũng có vài ý kiến nha^^ văn phong của nàng rất mượt mà, mạch lạc >.< đọc truyện cảm thấy rất xuôi. ta rất thích tính cách của KT, nói chung là nàng xây dựng nhân vật KT có sự nhất quán về tính cách…còn nam chính thì thực sự là hình tượng thê nô điển hình (ta thích) nhưng lại có vài chỗ không nhất quán khiến nhân vật này thực sự ko logic, dù nàng đã dành đất để ghi nhận tâm lý và hành động. còn nhân vật nam phụ thì thực ko có tẹo đất diễn nào hết (ta còn cảm thấy Bắc Chu hoàng đế nổi bật hơn mí anh í). nhưng đó có khi là đặc điểm truyện của nàng cũng nên, một câu chuyện mượt mà, đơn giản nhưng cuốn hút, ko có chút ngược tâm, thỏa mãn người đọc. ta chỉ cảm thấy anh TDT thì nàng nên chú ý hơn một tẹo khi xây dựng tính cách của anh ấy, đôi lúc ta cảm thấy anh í như một tiểu bạch vậy^^ ài, mà ta lải nhải hơi nhìu thì phải….tóm lại là ta rất thích truyện của nàng, khi đọc truyện ngôn tình ta cực thích mí truyện nhẹ nhàng, mượt mà như thế này^^ truyện còn rất nhiều điều khiến ta háo hức mong chờ phiên ngoại của nàng (như nữ tử ngưng sương chẳng hạn^^ cả HVTD nữa^^) mong chờ các truyện tiếp theo của nàng ( ta quyết định giăng lều mắc võng nằm lì nhà nàng dài lâu để ngóng)^^

  27. nàng biết ko.tuy đây là lần đầu tiên vào nhà nàng nhưng ta thiệt sự đã khóc,khi đọc qua 1số chương.phải nói là truyện rất hay.tiếp các phiên ngoại nhé

  28. Nhiều lúc định đọc truyện này nhưng nhìn số chương ta nản quá…
    Nhưng thật sự may mắn vì ta đã đọc nó…

    Một truyện đầy đủ các cung bậc cảm xúc dù đôi khi hơi dài – nhưng lại khiến ta không nhàm chán chút nào…
    Một truyện có đủ vui buồn, chia ly đoàn tụ, nụ cười và nước mắt, yêu thương và sự chờ đợi – khiến ta cảm động không thôi…
    Một truyện có đủ chân – thiện – mỹ nhưng song song w nó cũng là cái ác gặm nhấm…
    Một truyện ác giả ác báo nhưng cũng không thiều nhu tình…

    Thanks bạn vì đã viết 1 câu chuyện tình yêu đẹp như thế… ❤
    ( Dù khi đọc PN ta có hơi hơi cay cú vì 2 đứa nó "nghẻo" , r tận mấy trăm năm sau mới gặp lại nhau… gr…gr… Chưa kể đến Diễm Thiên Vũ còn … huhu )

  29. cám ơn bạn đã viết bộ truyện này. rất hay. độc truyện mình đã 2 lần xúc dộng đến rơi lệ đó. rất cảm động. mong những truyện tiếp theo của bạn. cố gắng lên nhé.

  30. văn chương của bạn lưu loát,miêu tả rất hay, rất đẹp và tinh tế. nhưng có lẽ câu văn của bạn quá trau chuốt, tỉ mỉ, đi sâu vào khắc họa hình dáng bên ngoài nên mình có cảm giác không chân thực, như ảo ảnh. Vũ khuynh thành tuy là tuyệt sắc giai nhân trong thế giới cổ đại nhưng suy cho cùng thì cũng là con người xuyên không đến, bạn cho mình cảm nhận cô ấy ko phải nhân loại như nguyên lai mà là thực thể không hỉ nộ ái ố một cách rõ ràng, giống như người trong tranh, đẹp thì có đẹp nhưng không thể chạm vào. cậu chuyện tình yêu giữa hai người vẫn chưa có nhiều sự thử thách, nảy nở quá sớm, cũng chưa có nhiều tình tiết gay cấn hay bất ngờ.đoạn đầu khá phức tạp, mình đọc hoài và rất kiên nhẫn mới hiểu được nó nói gì…………..đó chỉ là một vài nhận xét cá nhân của mình, hi vọng giúp ích cho bạn. nhưng mới lần đầu viết truyện mà đã được như vậy thì mình thật sự khâm phục ban, cố gắng nhé. mình vẫn mong chờ những tác phẩm tiếp tới của bạn. chúc bank thành công.

  31. truyện của nàng hay lắm, HE, nhỉ! ^^
    ta đọc bộ tiếu diện vương gia lãnh đạm vương phi trước rồi mới đọc luôn cả bộ này, cả hai bộ đều rất hay, hy vọng nàng tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm “con cưng” nữa để ta còn vô đọc ké, hii. ta thì không viết lách được gì rồi nên tình hình là tiếp tục sự nghiệp đọc ké truyện của nàng vậy, keke

  32. câu từ hay văn phong gì các bạn ở trên cũng nói hết rồi nhỉ? mình chỉ muốn góp ý là Dao đừng dùng từ Hán nhiều quá, có nhiều câu bình thường nghe rất êm tai nhưng thay bằng từ Hán Việt vào thấy lủng củng thế nào á! ví như từ “người – nhân” và “máu – huyết” chẳng hạn. Vì đọc 1 lèo 70 chương nên mình k nhớ hết câu chữ đc nhưng đại khái là thế! *cười*

  33. ta ngưỡng mộ nàng quá Dao ơi, nàng viết được một câu truyện rất hay. Nhân vật của nàng quá hoàn hảo nhưng trong cái hoàn hảo vẫn luôn có khiếm khuyết, nhưng đều là những khiếm khuyết rất đáng yêu. Chung quy con người ai cũng tìm kiếm sự hoàn hảo mà, phải không nàng? Nhưng có ai hoàn hảo đâu. Cái cách nàng diễn tả tình yêu giữa tất cả các nhân vật cũng như những câu nói khẳng định tình yêu của họ, rất thâm thúy, khiến người khác phải nhớ. Cũng như cách mà nàng diễn tả nỗi đau của Thần, của Vũ, … khi mà nghĩ VKT đã chết, nàng có tin không, ta đã muốn khóc đó. Rất cám ơn nàng đã bỏ tâm tư viết truyện cho mọi người thưởng thức ^_^

  34. Tuy bộ này đã hoàn..
    Nhưng do mk mơi ghé vaò thôi..
    Đọc xong mới cmt luôn thể..
    Nói chung truyện rất hay
    Nhưng có vài lỗi chính tả nhỏ ko đáng nhắt tới…
    Bạn rút kinh nghiệm viết hoa chữ cái đầu tên nhân vật là được
    Thanks nàng vì nàng đã bỏ công cho mk biết thêm 1 bộ truyện xuyên không hay thế này
    Mk mới ghé qua nhà bạn nên mk chỉ góp ý riêng thôi nha
    “Bạn chỉ cần chú ý lỗi chính tả và viết hoa tên nv “là ok …
    Có gì cũng hãy giữ vững lập trường của bạn nha,văn phong của bann rất tốt,tiếp tục giữa vũng nha….
    Nói thật:mk đọc xong truyện này và thần y đáng yêu kia thì thấy truyện của bạn văn phong tốt mà lại rất cảm động nữa,mk thích nhất là cacz ảnh ở đầu mỗi chương rất có thẩm mỹ nha,truyện hay ảnh đẹp thật hảo…
    Chúc nàng luôn thành cô.g và giữa vững văn phong tuyệt hảo :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s