(HL) Khuynh Thành ( Cuốn 6) Nhân Duyên Kiếp ( hoàn)

VĨ THANH : NGƯƠI LÀ CỦA TA!

 

“ Chắc chắn tỷ ấy ra đi rất an bình đúng không?…” Nam tử đạm cười, ánh mắt tràn đầy đau tích. Nam nhân này đã hơn bốn mươi, dung nhan tuấn mỹ vô trù, đôi ưng mâu sáng quắc tràn đầy cơ trí, sống mũi cao mà thẳng tắp, bạc môi tà mị khẽ nhếch, giơ tay nhấc chân tràn đầy khí chất quân lâm thiên hạ. Nam tử này không phải thiên cổ đế quân, thiên hạ ca tụng thì là ai?

“ Tiểu Thiên! Sau khi ta đi…đem tro cốt ta cùng nàng ấy hòa làm một, rải theo gió bay đi, nàng ấy thích tự do như vậy….ta muốn cùng nàng ấy bay lượn khắp chốn”  Tiêu Dạ Thần ngẩng đầu nhìn về phía Diễm Thiên Vũ phân phó, cả người y tiều tụy rất nhiều, Vũ Khuynh Thành ra đi mấy ngày nay, y hầu như mất ngủ, cộng thêm việc an bài mọi việc thỏa đáng. Tiêu Dạ Thần, y là vậy! cả một đời vì Vũ Khuynh Thành, cho dù tử cũng muốn vì nàng ấy làm những việc sau cùng, an bài một cách thỏa đáng nhất

“ Đi rồi…mọi người đều đi…” Diễm Thiên Vũ thì thầm, chua xót cười, hắn cũng đi, tỷ tỷ cũng đi…và cũng đến lúc Thần ca ca cũng đi…tất cả chỉ còn mình y…

“ Tiểu Thiên…đến lúc cuối cùng, người mà nàng ấy không an tâm nhất..chính là đệ..” Tiêu Dạ Thần lắc đầu cười khổ, hài tử này…một đời vận mệnh nghiệt ngã

“ Đệ..không sao!” Diễm Thiên Vũ đạm cười, rút đi vẻ mặt chua xót lúc nãy, y giờ khắc này ung dung tự tại, một Diễm Thiên Vũ đệ nhất quốc quân, lãnh đạm, … y có lẽ đã quen với chuyện này rồi, sinh ly tử biệt…quen đến nỗi lòng y chết lặng…

Sinh..sinh ..tử ..tử….nhân sinh…bất quá sinh tử cũng chỉ trong khoảnh khắc…!!

 

Tiêu Dạ Thần y vẫn thường nghĩ, vì cớ gì mình lại yêu nữ tử kia nhiều đến như vậy, yêu đến nỗi cảm thấy từng đợt trừu đau, nữ nhân ấy, mỗi cử chỉ dù là rất nhỏ rất nhỏ điều dễ dàng tác động đến cảm xúc của y. Nghĩ rồi tự vấn, đạm cười….hơn ba mươi năm nhưng chưa bao giờ y có câu trả lời…

Vũ Khuynh Thành, với y là một đạo ánh sáng le lói trong chốn u tối của lòng y, là ngọn lửa ấm áp trong trái tim băng giá của y, cũng là người duy nhất có khả năng áp chế đi phần dã thú trong lòng y. Với Tiêu Dạ Thần, nữ tử ấy là tâm, là lòng, là trí óc…là tất cả của y…có thể nói không có Vũ Khuynh Thành, tất không có một Tiêu Dạ Thần như ngày hôm nay.

Cảm tình…?! Nếu có thể lí giải được, vốn không là cảm tình, cổ nhân dạy như vậy… cả ngàn năm, là đúng hay sai? Yêu cần tin tưởng nhưng tin tưởng sẽ quá thành mù quáng, yêu là trân trọng…nhưng nhân loại vốn ích kỷ, mấy ai vì một người mà mình không quen biết…hi sinh nhiều đến như vậy

Nhân loại, cảm xúc thật vô thường….vạn niên….dù là bậc thông thái nhất cũng không ai có thể lí giải một cách toàn vẹn….mãi mãi là cõi bí mật, càng khai phá lại càng bí ẩn…

Yêu nhiều hận sâu, vô yêu vô hận…bi thương, hoan hỉ..ích kỉ, tham lam….nhân loại chính là xấu xí như vậy….nhưng cũng đồng dạng cao cả như vậy…có thể vì người khác mà hi sinh bản thân mình, có thể vì một người mà hủy thiên diệt địa, thế gian vấn ai mạnh nhất, ai yếu nhất?…cũng chính là con ngươi!!

Tiêu Dạ Thần trước khi chưa gặp Vũ Khuynh Thành, y vẫn thường nghĩ, một cuộc sống tiêu diêu tự tại, mắt lạnh cười nhìn hồng trận vạn trượng, song khi gặp được, một cái liếc mắt…vĩnh viễn chìm sâu trong cái vòng luẩn quẩn ái tình đầy bi ai cũng lắm hạnh phúc ấy

Vì một người lại có thể làm nhiều việc đến như vậy….cũng thật hạnh phúc. Thế gian có thể cười y ngu ngốc, cười y quá lụy tình, vì một nữ nhân có thể xuống bếp, có thể làm bất cứ chuyện gì….nhưng có ai biết, với Tiêu Dạ Thần, có thể làm bất cứ một chuyện gì vì Vũ Khuynh Thành, y điều cảm thấy vui vẻ, ấm áp? Hạnh phúc là gì? Có người hạnh phúc là khi tài phú đầy đủ, có người mong quyền khuynh thiên hạ, có người lại mong thê thiếp thành đàn, người ước võ công đệ nhất….song Vì nữ tử ấy mà nấu ăn, vì nàng sơ đầu, vì nàng mà khóc mà cười….với Tiêu Dạ Thần, ấy là hạnh phúc!

 

Tiêu Dạ Thần sờ nhẹ những đồ vật của Vũ Khuynh Thành để lại, chiếc hộp gỗ tinh xảo đủ lớn để cất chứa nhiều thứ, mở hộp…tất cả điều là đồ gỗ ..

Đào mộc trâm, đào mộc xích tay, tượng gỗ, lược gỗ……hơn ba mươi vật..là quà y mỗi năm sinh thần đích tay làm cho nàng….không là trân châu quý hiểm, cẩm y ngọc thạch, châu báu đồ sộ…chỉ là những vật thật bé nhỏ giá trị không nhiều nhưng với Vũ Khuynh Thành, ấy là vô giá….Tiêu Dạ Thần, bất giác cong lên tiếu dung ôn nhu như nước

Vũ Khuynh Thành, nữ tử ấy…rất vô tâm, ung dung lãnh đạm…cũng không biểu hiện gì nhiều, nhưng mỗi cử chỉ dù thật nhỏ, thật nhỏ điều khiến cho Tiêu Dạ Thần ấm áp kì lạ….

Tiêu Dạ Thần y muốn đem những vật ấy cùng nàng hỏa táng…..nhưng có chút không nỡ! nàng ấy không muốn như vậy….cuối cùng y lại đem nó chôn xuống dưới mảnh vườn mẫu đơn nở rộ, có lẽ ngàn năm sau tái thế làm người…y có thể đào lên không chừng? Tiêu Dạ Thần nhợt nhạt cười….

 

“ Thành nhi?! Nàng nói xem….đến khi nào chúng ta mới gặp lại nhau?” Tiêu Dạ Thần nhẹ giọng nỉ non, y cầm lấy bàn tay của vũ khuynh thành, ôn nhu vuốt ve

Vũ Khuynh Thành an tường nằm trên hàn giường, dung mạo khuynh thế, khóe môi tự tiếu phi tiếu, khiến cho người ta cứ ngỡ nàng ta chỉ đang yên giấc nặng nề ngủ thôi!

Đưa tay chỉnh chu lại y phục cùng mái tóc của Vũ Khuynh Thành, Tiêu Dạ Thần dịu dàng cười : “ nàng xem! Ta dường như rất tham thì phải, nàng chưa đi được bao lâu lại mong gặp lại nàng rồi”. Người như ta, nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh linh, chỉ sợ…nếu có cái gì gọi là thiên đường hay địa ngục như nàng nói, không chừng ta rất lâu….rất lâu mới đầu thai làm người a

Tiêu Dạ Thần trầm thấp nói chuyện, tự vấn tự trả lời rồi than nhẹ, cười khổ…giống như đang trò chuyện thật sự với Vũ Khuynh Thành vậy, nếu có người đứng nơi này, không chừng sẽ nghĩ y điên rồi

Tiêu Dạ Thần y thật sự rất tỉnh táo, y chẳng qua là muốn nói hết những lời từ đáy lòng mình thôi, dù nàng ấy không nghe thấy cũng không sao….vì y tin rằng, không nói nhưng nàng ấy cũng hiểu được mà…

Thành nhi……!!!!

Y nằm xuống bên cạnh nàng, tay y nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón tương khấu chặt chẽ, khóe môi cong cong tiêu dung ôn nhuận, ánh mắt nhu tình tựa hải….dần dần mắt khẽ nhắm lại…một hàng máu đỏ tươi, chói mắt từ khóe miệng y rĩ xuống, phá lệ mị hoặc

Khuynh diễn chi độc….đến cuối cùng kết thúc tính mạng của y, tuyệt đại tao nhã công tử, nhất đại quân sư, truyền thuyết dạ đế…

Đến cuối cùng khi nhắm mắt lìa đời, môi của y vẫn tự tiếu phi tiếu, có thể là có thể tử bên cạnh Vũ Khuynh Thành, với Tiêu Dạ Thần, ấy cũng là một loại hạnh phúc

Đến đây, một đoạn khuynh thế chi luyến kết thúc, thế gian vĩnh viễn không rõ, hai người này cuối cùng lại đi như thế nào, chỉ biết người đời về sau ai thán, ca tụng

Khuynh thế hồng nhan nhất vũ khuynh thành

Mười ngón vung lên, một khúc cầm vang danh thiên hạ

Nàng vũ ta gãy đàn, hai mà như một

Cầm vũ truyền thuyết lưu danh cả vạn năm

Mắt người nhu tình, si mê quyến luyến

Tay trong tay ngắm nhuyễn hồng mười trượng

Sóng vai cùng nhìn nhân thế ba ngìn phồn hoa

Này tình…thương hải tang điền, nhật nguyệt tinh biến cũng không đổi thay

Diễm Thiên Vũ theo lời nói của Tiêu Dạ Thần, cùng hỏa tán hai người. Nhìn tro cốt của hai người tung bay theo gió…cứ như vậy từng nắm từng nắm…hòa tan cùng đất trời….

Thần ca ca, tỷ tỷ…tiểu Thiên chúc phúc hai người…tay trong tay…mãi mãi…

Hồng trần ảm đạm , biển trời mông lung
Tiền thế , Nhân Duyên vốn mang sai lầm
Hoa Cỏ xanh tươi Nở được bao ngày ?
Si tình hôm nay biết nói cùng ai ?
Mây mù ngàn đám phủ màn đêm ,
Ai như kẻ say ngậm ngùi dưới ánh trăng .
Hạnh phúc đã tan , thanh xuân cũng đã phai tàn .
Còn Ai có thể nở nụ cười ?
Ngày nào Người nơi đây .
Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy hoa đăng tung khắp nẻo .

Ta có một đôi tay Để ôm chặt lấy Nàng ,
Sánh bước cùng Nàng tương tư khắp Thiên Hạ
Ta có một cung đàn cũ kỹ , để hòa âm cùng Nàng
Người cũ đã đi , Cung đàn biết hát cùng ai ?

Âu lo đau buốt lòng , như hoa không nỡ hái
Chỉ biết đứng nhìn Nàng tiến bước xa xăm
Linh hồn như vỡ nát , chẳng còn gì lưu luyến .
Đời cô độc , chỉ còn ta với nhật nguyệt .

Mang nước tưới hoa , hoa vốn mau tàn
Nỗi hận đau thương này biết nói cùng Ai ? .
Mây trời giăng lối , Ngọc vỡ sương tan . .
Nhìn mãi không thấu nỗi đau này !

Mãi như cánh bướm hồ đồ xây mộng giữa mùa Xuân.
Bên cánh Hoa rực rỡ kết mối lương duyên .
Thiên Sơn trùng trùng hận biệt ly ,
Núi xanh mơ hồ Nàng đã xa xăm .
Truyền kiếp chỉ mong cùng Nàng tái sinh duyên kiếp này .
Truyền kiếp chỉ mong cùng Nàng tái sinh duyên kiếp này .

( Nhân duyên kiếp )

 

Vũ thừa tướng, quyền khuynh hoàng triều, cả một đời chỉ lấy duy nhất một thê tử, Vũ phu nhân vì cơ thể yếu đuối, khó thụ thai, từng khuyên Vũ thừa tướng nạp thiếp để hạ tử nhưng Vũ tướng không đồng ý, mãi cho đến khi cả hai người điều đến tuổi ba mươi, Vũ phu nhân đột nhiên có hỉ, Vũ thừa tướng vừa mừng vừa sợ, thấp thỏm lo âu chín tháng mười ngày, Vũ phu nhân an toàn sinh hạ một vị thiên kim, Vũ tướng mừng rỡ, lấy tên Vũ Khuynh Thành. Vì là hài tử duy nhất, dù là nữ nhi nhưng Vũ tướng hết mực thương yêu sủng nịnh, chỉ cần nữ nhi mở miệng , dù là cướp giật ngài cũng sẽ đem về dâng hai tay cho nữ nhi của mình, chỉ tiếc này hài tử từ lúc sinh ra, lúc nào cũng lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Tuy là nữ nhân nhưng không không thích cầm kỳ thư họa, chỉ yêu mến ngồi một chỗ ngẩn người cùng ngủ. Năm tuổi đột nhiên kỳ ngộ, không công mang trong mình một thân võ công, đến mười tuổi thành tựu võ học đã ít ai bằng

Tiêu đại thế gia, thủ phủ một phương. Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân, một đời ân ái, có ba tử một nữ. Đại công tử Tiêu Bắc Linh hai mươi tuổi trở thành minh chủ võ lâm, nổi tiếng giang hồ. Nhị tiểu thư, mười tám tuổi Tiêu Phượng Cầm, đương kim sủng phi, ba ngàn sủng ái vu một thân. Tam công tử mười bốn tuổi đã là tài tử nổi tiếng thiên hạ, vài nét chữ giá đổi vạn lạng hoàng kim thế gian xưng tụng Ngọc trúc công tử Tiêu Vân Ngự. Tiểu thiếu gia cuối cùng của Tiêu gia, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, mới mười tuổi nhưng này mắt này mi, này khuynh thế băng dung ngay cả nhị tỷ của mình cũng cúi đầu chào thua, chỉ có điều vị tiểu thiếu gia này tử nhỏ thể nhược, nhiều bệnh ít ra ngoài, thế gian ít ai diện kiến

Vũ thừa tướng cùng Tiêu lão gia là bạn cố tri, người ở Đế đô, kẻ ở Giang nam

Tân niên năm nay Tiêu đại lão gia mang theo ấu tử đến chúc lễ, thuận tiện vấn thăm nữ nhi của mình

Trong khi hai vị người lớn trò chuyện, hai vị phu nhân đích thân xuống bếp làm bánh để mừng tân niên thì ai nấy điều tự lo cho mình, tự tìm chỗ thích hợp để chơi a!!

Phía bắc phủ thừa tướng, cả một vườn huyết mẫu đơn yêu diễm nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân, mị điệp rập rờn vũ cánh bay khắp nơi, một bức tranh thiên nhiên diễm lệ

Nho nhỏ thiếu niên lang, dung mạo đẹp như họa, mi mục thanh tú, ngũ quan non nớt nhưng hoàn mỹ bất tỳ vết, tựa tiểu tiên đồng lạc hạ phàm trần, bạch y càng tôn lên vẻ thánh khiết của hài tử ấy. Gió vô tình vờn quanh, mang theo hương hoa thanh lãnh, một thoáng chốc thất thần mà đến nơi đây

Đưa tay chạm lấy, huyết mẫu đơn…rất đẹp…y…thích nhất chính là này hoa, vạn hoa chi vương, huyết mẫu đơn, cao ngạo, thánh khiết, ung dung, tôn quý…

“ Ngươi thích hoa này sao..?”  một giọng nói lãnh đạm vang lên, mang thao ba phần non nớt, trĩ khí! Bạch y hài tử giật mình quay đầu lại, phút chốc đồng tử co rút lại, ngẩn ngơ,…

Hồng y nữ hài tử, mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng, mới mười tuổi đã hiện rõ nét khuynh thành chi tư sau này. Nhưng điều khiến cho y chú ý chính là sóng mắt lãnh đạm kia, quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ….khóe môi lúc nào cũng dịu dàng tiếu dung kia….tâm vô cớ loạn đập, đưa tay lên ngực, xiết chặt…

Tưởng chừng….gió ngừng thổi

Như là…mây ngừng trôi

Giống như….thiên địa ảm đạm không màu

Một cái liếc mắt….si tình cả vạn niên……

“ Ngươi chưa trả lời ta, thích hoa này sao?..” nữ hài tử kiên trì vấn, nếu để cho người phủ tướng gia biết tiểu thư nhà mình lại có thể kiên nhẫn nói nhiều với một người như vậy, tựu sẽ há hốc mồm kinh ngạc mất, bởi lẽ…tiểu công chúa thừa tướng phủ, một ngày mở miệng nói không quá năm câu

“ Ân…” bạch y hài tử gật gật đầu, ánh mắt cứ như vậy nhìn đôi hắc mâu sâu thẳm của nữ hài tử, khó có thể dời đi ánh nhìn, cũng luyến tiếc chớp mắt dù là một chút, cứ như bị lạc vào đôi mắt ấy….

“ Cho ngươi….” nữ hài tử vừa lòng, gật đầu cười, tức thời thiên địa thất sắc, khuynh thành tiếu dung tựa phù dung rực rỡ sớm nở tối tàn. Hồng y nữ hài tử đưa cho bạch y hài tử đóa huyết mẫu đơn đỏ rực lên tiếng. Bạch y hài tử giống như bị ma nhập, vô thức đưa tay nhận lấy

“ Tên của ngươi?….” nữ hài tử nghiêng đầu vấn, trên môi tiếu dung không giảm. Nếu Vũ thừa tướng nhìn thấy cảnh này chắc sẽ oán hận bạch y hài tử vô cùng, vì sao a? vì ái nữ của ngài từ lúc sinh ra cho đến nay cũng chỉ mỉm cười với ngài vài lần, vậy mà hôm nay lại vì một tiểu hài tử xa lại, tiếu dung rực rỡ như vậy? Chậc! oán niệm, oán niệm a….>”<

“Tiêu…Dạ Thần…” bạch y nam hài tử thì thầm, âm thanh trĩ nộn, thanh lãnh…

“ Tiêu…Dạ..Thần…Dạ Thần…Thần…” hồng y nữ hài tử thì thào, niệm nhẹ…, ôn nhu cười, tiến lại gần bạch y tiểu hài tử, nhẹ giọng nỉ non : “ ta là..Vũ Khuynh Thành…”

“ Vũ Khuynh Thành….Thành nhi!!…” bạch y tiểu hài tử nhẹ giọng nói

“ Đúng vậy! Vũ Khuynh Thành, ngươi nhớ cho kỹ…từ hôm nay…ngươi chính là của ta….” hồng y nữ hài tử bá đạo nói, ôn nhu cười, tiến lại gần tiểu hài tử , vô thúc điểm nhẹ môi của Dạ Thần bảo bảo, này động tác…dường như đã quen làm quá nhiều lần

Bạch y nam hài tử, phút chốc mặt đỏ đến tận mang tai, đáng yêu vô cùng, đưa tay sờ sờ môi của mình, vô thức nói : “ hảo….!!”

Một lời đã định, kết duyên cả thế………

Bảy trăm năm, y và nàng gặp lại, là duyên, là mệnh, là duyên kiếp an bài, là vận mệnh gắn kết hay là chấp niệm quá sâu sắc?

NHÂN DUYÊN KIẾP – KẾT

NAM CUNG DAO

Thật ra thì ta không định viết cái PN này, nhưng ta cảm thấy hai người này kết thúc sung sướng quá ta cũng thấy ‘ghen’ tỵ >”< cho nên Dao Dao quyết định làm mẹ kế một lần cho cái PN này…hô…hô ^^

Advertisements

33 thoughts on “(HL) Khuynh Thành ( Cuốn 6) Nhân Duyên Kiếp ( hoàn)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s