NHẤT THẾ PHƯƠNG HOA

Lâu quá không gặp mọi người rồi, có khỏe không ^^, hôm nay tặng cho các nàng đoạn đoản văn coi như quà tặng cho sự trở lại của ta đi nha, các nàng đọc vui!!

NHẤT THẾ PHƯƠNG HOA

 Tác giả : Nam Cung Dao

Thể loại : đoản văn, cổ đại, tình thâm

135

“ Ngươi đã đến rồi?!” thanh âm trong trẻo, ba phần khản đặc, mang chút gì đó tiêu điều bất giác khiến cho người ta mệt nhoài. Y vẫn cúi đầu, trầm mặc, dung nhan tuấn dật, khóe mắt điều lái không đi ưu sầu
“ Sao vậy, sợ hãi…” thanh âm mang cười, cười mà lại như không cười, có chăng là giễu cợt, là… oán trách, y cho đến bây giờ vẫn không thể nào đoán được nữ nhân ngồi trước mặt mình, mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, chưa bao giờ đoán được….
Mà cũng đúng, Đông Phương Lăng, nữ nhân này, từ trước đến nay, có ai thấu được, nàng vĩnh viễn như một cái mê, mê mê ảo ảo, thực thực hư hư, không thể với đến, không thể nắm được
“ Ngẩng đầu lên!” giọng nói gần như là mệnh lệnh, không chút cảm tình, bất giác như một thói quen, y ngẩng đầu lên
Vẫn vậy, ba ngàn tóc đen tùy ý, xỏa xuống bờ vai gầy, khuôn mặt trái xoan thanh tú, mắt phượng không giận tự uy, đôi chân mày khẽ cau, mũi thẳng, môi mím lại, nàng lúc nào cũng vẻ mặt như thế, bất giác khiến cho người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng
“ Tiểu thư…!!” y khô khốc lên tiếng, không hiểu sao, chỉ cần là đối mặt với nữ nhân này, bao nhiêu dũng khí của y điều tan biến mất, có lẽ ngay từ đầu, dù y có là hộ quốc tướng quân, sất trá Phong vân, hô Phong hoán phủ, điều binh khiển tướng như thế nào, dù y có muôn vàn âm hiểm sử trá ra sao, dù y quyền khuynh ngập trời… nhưng là bỏ lại sau tất cả, trước mặt nữ nhân này, y vẫn là y, trầm mặc, im lặng…. cho đến… nhát gan
“ Mục Phong Khinh a Mục Khinh Phong…, ngươi hiện giờ đã là công thần của triều đình, sao vẫn như vậy ngốc a…” như là thở phào nhẹ nhõm, như là…. cười khẽ, như là phảng phất chút gì đó u buồn, nữ nhân cười nhẹ, cúi đầu vươn tay chạm đến dung nhan của người quỳ trước mặt mình, nàng nói : “ ngươi ngốc như vậy, hỏi ta làm sao… làm sao an tâm được đây…”
“ Tiểu thư, người…” y há miệng thở dốc, không nói thành lời, cuối cùng cũng chỉ trầm mặc, hai tay run rẫy nắm chặt lấy tay của Đông Phương Lăng
Có cái gì đó nhỏ trên tay của y, sền sệt, đỏ….
Là máu….
Y vô thố nhìn nữ tử khóe miệng mang cười như máu từ trong miệng không ngừng trào ra
“ Tiểu thư, người sao vậy….” y sợ hãi vươn tay đỡ lấy nàng, bàn tay không kiềm chế được run rẫy lau đi máu trên khóe miệng : “ sao lại có thể như vậy.., ngự y… đúng tiểu thư, ta gọi ngự y….”
Đông Phương Lăng vươn tay giữ chặt lấy y, lắc đầu, đôi con ngươi híp lại, một thoáng lim dim, nàng nói : “ đừng gọi….”
Mười năm…
Cũng đã mười năm rồi đó….
Lâu như vậy, ta… mới có thể gần ngươi như thế….
Đầu của nàng tựa vào ngực y, thanh âm thều thào : “ cứ như vậy, để ta như vậy…. một chút thôi….”
 
“ Mục Khinh Phong, trận chiến lần này ái khanh lập công lớn, nói đi muốn ban thưởng cái gì, chỉ cần không quá khó khăn, trẫm điều đồng ý….” Nam nhân cười lớn, hào sảng nói.
“ Bệ hạ, có còn nhớ lời hứa đáp ứng với thần năm năm về trước…” Mục Khinh Phong không nhanh không chậm nói, thái độ bình thản không gợn sóng. Đế vương nghe vậy, một thoáng yên lặng, thần tình suy tư
“ Ái khanh, lời hứa năm đó trẫm luôn ghi nhớ trong lòng…” đế vương cười nhẹ, lại nói tiếp : “ nhưng là, ái khanh chẳng lẽ cứ như vậy ra đi, không hối không tiếc sao?!” nắm giữ quân quyền trong tay, điều này đối với bất cứ nam nhân nào điều có dụ hoặc rất lớn nhưng tại sao đối với nam nhân tên gọi Mục Khinh Phong này, lại có bẻ nhỏ bé không đáng kể đến thế, đế vương nghi hoặc, nhớ đến điều gì, lại một thoáng thở dài
“ Ái khanh, từng cứu trẫm một mạng, trên chiến trường nguy nan là lúc, ái khanh thay trẫm tránh một mũi tên, năm năm cùng nhau chiến đấu, chúng ta không chỉ là quân thần mà còn là bằng hữu…, ngồi lên ngai vị này, vĩnh viễn gắn liền với hai chữ cô độc, trẫm vẫn mong có một bằng hữu tri kỷ, ái khanh nghĩ như thế nào?!” đế vương cười khẽ, vân đạm Phong khinh
“ Thần, không dám..!!” Mục Khinh Phong khiêm tốn có lễ, lên tiếng đáp lại : “ thần xưa nay chí không tại triều đình, càng không có tài đức gì để trở thành bằng hữu của bệ hạ, là bệ hạ đề cao thần rồi….”
“ Vậy là ái khanh ý đã quyết?!…” đế vương thở dài
“ Mong bệ hạ thành toàn!” Mục Khinh Phong quỳ xuống, khấu đầu, nghiêm cẩn, túc mục
“ Được rồi… ngươi đi đi….” đế vương vẫy vẫy tay, chân mày chau lại…
Mục Khinh Phong khấu đầu tạ ơn sau đó lui ra ngoài
Đế vương nhìn bóng dáng của nam nhân, lắc đầu cười khổ không thôi
Chung quy, vẫn là không giữ lại được…
Nguyên niên 898, tam vương gia lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Đức, đồng năm đương triều đệ nhất sủng phi của tiên đế lâm bệnh qua đời, đế vương thương tiếc ra lệnh đồng tang ba ngày, Phong hào thái hoàng phi, cùng lúc đó hộ quốc tướng quân đương triều, dâng lên binh quyền, cáo lão hồi hương, cả nước ồ lên, chỉ vì vị tướng quân năm ấy chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi
Ba ngày trước đó
“ Thái y, rốt cuộc hoàng tẩu bệnh tình ra sao?!” đế vương hỏi. Lão thái y nhíu mày, thái độ e dè đáp lại : “ bẩm bệ hạ, nương nương… trúng độc!!”
“ Sao cơ?! Có thể giải?!” đế vương giật mình, không khí áp lực vô cùng
“ Bẩm… bệ hạ, này độc… e rằng không có giải dược!” thái y sầu lo “ này không phải bình thường độc mà là một loại độc thất lạc đã lâu trong hoàng gia, vốn chỉ có một lọ thuốc giải, nhưng thuốc giải từ hai mươi năm trước… đã không còn…., cho đến nay vẫn chưa ai có thể giải được loại độc này”
“ Bí phương hoàng gia…” hoàng đế nhíu mi, sau đó vẫy tay ra hiệu lão thái y ra ngoài, lão thái y âm thầm lau mồ hôi hột, rõ ràng loại độc này là tiên đế hạ độc thôi, cứ ngỡ Lăng Phi là nữ nhân tiên đế yêu nhất, ai ngờ…, haiz!! hồng nhan bạc phận
Trên giường, nữ nhân mở to mắt, đôi con ngươi liễm diễm, một thoáng sương mù nhưng rất nhanh thanh minh, chống người ngồi dậy, đầu tựa vào thành giường, khóe môi cong lên nét cười thanh thiển, nàng lên tiếng : “ tiểu Mạt, lại đây….”
Đế vương rũ xuống mi mắt, lại gần nữ nhân, ngồi xuống bên cạnh, trên thế gian này có thể gọi y hai tiếng tiểu Mạt cũng chỉ có mình nữ nhân này mà thôi, từng là đương triều sủng phi của tiên đế – đại ca của y.
Đông Phương Lăng mỉm cười, nói : “ tiểu Mạt, đã trưởng thành rất nhiều”
“ Hoàng tẩu…” đế vương khẽ gọi
“ Đừng gọi ta hai tiếng ấy, tiểu Mạt biết rõ, ta ghét hai tiếng ấy mà”
“ Hảo”
“ Có trách ta..?!” Đông Phương Lăng hỏi : “ khiến cho huynh đệ các ngươi trở mặt, khiến cho hoàng huynh có ngươi tráng niên sớm thệ, khiến cho…. Đông Hoàng quốc chiến hỏa liên miên?!”
“ Không phải là lỗi của người…” đế vương lẫm nhẫm, là lòng tham của bọn họ hại nữ nhân này, khiến cho nữ nhân này một đời bi thương
“ Tội nghiệt rất sâu a, tội nghiệt của ta… có chăng là rất sâu…”
“ Hoàng… Lăng tỷ” đế vương thống khổ : “ là hoàng huynh… hạ độc sao?!”
“ Ừ!!” Đông Phương Lăng bình tĩnh gật đầu : “ ân ân oán oán, hắn nợ ta, ta nợ hắn… cuối cùng cũng đã xong…”
“ Các ngươi, hà tất gì.. phải khổ như vậy chứ?!….” Đế vương nhợt nhạt cười, vô lực…
“ Ta, cũng đã từng hỏi hắn như vậy….”
“ Người, có từng hận hoàng huynh…”
“ Không có, hắn…. cũng là một kẻ đáng thương”
“ Chỉ mong….”
“ Nếu như có kiếp sau, ta không mọng gặp hắn… hắn cũng đừng… gặp ta, là tốt rồi”
Đế vương cười, nặng trĩu…
Y, quay đầu bước về ngự thư phòng, bước chân một thoáng lảo đảo
Thật ra, mưu kế thâm độc sâu xa nhất, không phải được người đời ca tụng văn thần Hồ Trứ Quân
Không phải tuyệt tình nhất là đại ca của y
Cũng không phải Tây vương đáng sợ nhất
Mà là, nữ nhân kia, hoàng tẩu của y, nữ nhân ba ngàn sủng ái vu một thân, đệ nhất sủng phi của tiên đế – Đông Phương Lăng
Tính kế, khiến cho y cùng đại ca trở mặt thành thù
Tính kế, khiến cho đại ca dần dần mất đi lòng dân
Tính kế, khiến cho y phản
Tính kế, khiến cho đại ca tráng niên sớm thệ
Tính kế, khiến cho cả vương triều này, suýt nửa chao đảo
Mười năm, mười năm trước, từ lúc nữ nhân ấy bước vào hoàng cung này, vốn cũng đã giăng bẫy cả rồi, chỉ chờ bọn họ, từng bước, từng bước nhảy vào
Đủ tâm kế, đủ đáng sợ….
Có thể tính kế đến cả bản thân mình, thì còn có gì là không thể tính kế đâu?! Đông Phương Lăng, nữ nhân này thực sự đáng sợ, nhưng lại không thể khiến cho y hận, y oán được, chung quy là cả hoàng cung này, nợ… nợ… nữ nhân này quá nhiều
Đại ca, năm đó huynh khăng khăng một mực đem nữ nhân ấy vào cung, huynh có biết hậu quả của mình hôm nay không?! Hay là… hay là huynh có biết cũng sẽ buông tay không oán không hối?!
Thật là, ngốc quá..!!
 
“ Tiểu thư, chúng ta đến rồi….” đỡ lấy Đông Phương Lăng, Mục Khinh Phong lên tiếng. Đông Phương Lăng nhìn cảnh vật xung vậy, chợt bật cười
Mục Khinh Phong nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, y nói : “ tiểu thư, tại sao người lại cười”
“Đây, là nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, khi đó…. Ngươi vẫn là một tiểu tử trắng nõn khả ái, khi đó… ta chỉ muốn ôm ngươi về nhà dưỡng mập mạp thôi…”
“ Tiểu thư, chẳng phải người đã làm vậy còn gì…” y nhè nhẹ cười
“Ừ, khi ấy ta bốc đồng, không chịu nghe lời người khác, kiêu ngạo không ai kiềm chế được, ngay cả phụ thân cùng mẫu thân nói ta cũng không thèm để ý, chỉ có tiểu tử ngươi, mới khiến cho ta mềm lòng…”
Không hiểu sao, mỗi khi nhìn ánh mắt tròn tròn ướt sủng ấy của hắn, là lòng của nàng mềm nhũn, không nói thành lời
Không ngờ, tiểu hài tử, lúc nào cũng chạy theo đuôi của nàng, động một chút là khóc, bây giờ đã trở thành đại tướng quân, uy chấn tứ phương rồi đó
Bàn tay tái nhợt, vươn lên, sờ sờ khuôn mặt của y, nàng cười, rất khẽ
Đôi con ngươi híp lại, hết sức lông bông, tùy ý
Mục Khinh Phong biết, là khi tâm trạng vui vẻ, nàng mới có biểu hiện như thế
Gió, hơi lạnh
Giữa thu rồi, tiết trời năm nay, lạnh hơn bình thường một chút
Nàng vòng tay, ôm lấy thắt lưng của y, cằm đặt trên vai của y, khẽ nheo mắt
“ Ngươi vẫn ấm áp như vậy…” nàng nói, vẫn thanh âm trong trẻo, lạnh nhạt đó
Y, cũng vươn tay, ôm thật chặt thắt lưng của nàng, nếu như thời gian lúc này, có thể kéo dài lâu một chút, lâu một chút
Nếu mà lúc này đây, thời gian có thể đứng lại, y nguyện dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy
“ Tiểu thư….” Y hoảng hốt, ôm lấy nàng, độc lại phát tác, tâm của y lạnh như băng, nhưng không hiểu sao lúc này, trong lòng của y lại thập phần bình tĩnh
Nàng muốn nói với y, nhiều thêm một chút nữa, muốn nói với y những điều mà mười năm nay, nàng để dành lâu như vậy, nhiều như thế, nhưng thời gian lại không có nhiều để cho nàng nói hết lời, tất cả cũng chỉ hóa thành ánh nhìn quá đỗi dịu dàng kia, bất giác khiến cho tâm của y, nhói đau
“ Sao ngươi, vẫn cứ gọi ta là tiểu thư vậy, ta cho phép… ngươi gọi tên của ta mà…” nàng nở nụ cười, tiếu dung ôn hòa, không khuynh quốc diễm mỹ, không ôn nhu ấm áp như xuân Phong, lại không diêm dúa mị hoặc, nàng cười, luôn rất bình thản nhưng không hiểu sao, lại luôn khiến cho người ta tưởng niệm đến thế
“ Vì… người, luôn là tiểu thư của ta….” Y nhẹ giọng nói, dịu dàng lau đi huyết trên môi nàng, ánh mắt của y, mười năm về trước, mười năm sau này, và có lẽ rất lâu sau cũng thế, thâm u như hàn đầm, lưu luyến thâm tình không thể nói thành lời
Nàng lại nở nụ cười
Khẽ nhắm mắt, hàng mi dài, rập rờn
“ Mục Khinh Phong”
“ Ân”
“ Mục Khinh Phong”
“ ân”
“ Khinh Phong”
“ Tiểu thư, ta ở”
“ Phong…”
“ Tiểu thư, thuộc hạ… vẫn ở…”
“ Ta luôn lừa gạt ngươi, ngươi… biết không…”
“ Tiểu thư….”
“ Ta… lừa ngươi, luôn lừa ngươi, ngốc tử…”
Nàng mở mắt ra, nhìn y, mục quang rực rỡ như là hoa khai trong mùa xuân, ấm áp như nắng nhẹ, dịu dàng như thế, thâm tình như thế….
“ Ta… từ trước đến nay, chỉ yêu… một người duy nhất”
“ Cả đời này, Đông Phương Lăng… chỉ yêu…một người mà thôi….”
Thì, một khắc ấy, nước mắt của y, rơi như mưa
Y, không phải là kẻ lãnh khốc lạnh lùng, không phải đại tướng quân tung hoành sa trường, kiệt ngạo uy vũ
tất cả chỉ là giả dối, là.. lớp ngoài ngụy tạo của y mà thôi, y vẫn luôn nhát gan, vẫn luôn sợ hãi, vẫn yêu khóc…. như vậy…
Y, vẫn mãi là, tiểu người hầu của nàng…
Là… Mục Khinh Phong của Đông Phương Lăng, không hơn không kém….
“ Coi kìa, đã là… đại tướng quân… vẫn luôn yêu khóc như vậy, ta… làm sao có thể an tâm mà đi…”
“Đừng khóc, ngươi khóc… ta sẽ đau lòng”
“ Ngoan! đừng khóc…. Phong…”
Cuối cùng thì, dù y có khóc nhiều như thế nào, vẫn không thể níu kéo nữ nhân ấy ở lại, vẫn không thể níu kéo được bước chân của nàng ấy…
Tuyết trắng xóa….
Hoa tuyết, rơi nhẹ
Năm nay, mùa đông đến sớm quá rồi, tuyết cũng đến quá sớm rồi….
“ Tiểu thư, thuộc hạ… thuộc hạ… tuy là không có tư cách, nhưng vẫn luôn muốn nói, ta… yêu người”
“ Mục Khinh Phong, cả đời này may mắn nhất, là năm ấy của thể gặp được Đông Phương Lăng……”
Chỉ vì khoảnh khắc ấy hoàn mỹ như hoa quỳnh nở rộ
Ta và người, một lần đổi thay sâu nặng ngàn đời
Ánh mắt dịu dàng người trao năm đó
Là kiếp nạn hay mối lương duyên
Mảnh trăng giữa trời dệt nên dải tương tư trường cửu
Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian
Thay thế cả một giang sơn gấm vóc
Cạn một chén, say một hồi
Mỉm cười theo dõi vận mệnh chốn hồng trần
Hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệp
Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng
Ngàn lệ rơi
Muôn cánh buồn ra đi không trở lại
Giờ chia xa, dành níu áo người trong giấc mộng
Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an
Tóc đen nhuộm trắng gió sương Phong trần
Hẹn ước tới kiếp sau
Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nỗi tương tư vây kín bốn phương trời
Nhìn khắp thế gian
Thiên sơn vạn thủy cũng chỉ là vô nghĩa
Giờ phân ly, chỉ còn được níu áo người trong giấc mộng
Lặng lẽ nắm tay người, không hề oán hận
Thế gian vô thường
Ta hẹn ước tại kiếp sau
Mộng thành đôi
Xin hẹn tới kiếp sau….

(Lai sinh)

Đông Phương Lăng lần đầu tiên gặp Mục Khinh Phong, năm ấy nàng mười tuổi, hắn tám tuổi
Đông Phương tể tướng cùng với phu nhân của mình, chỉ có một nữ nhi duy nhất, cho nên từ nhỏ Đông Phương Lăng một mình, không có huynh đệ tỷ muội, chính vì thể nhìn thấy tiểu tiểu Khinh Phong, Đông Phương Lăng rất muốn ôm hắn đem về nhà nuôi
Mục Khinh Phong khi đó phụ mẫu mất sớm, sống tại nhà thúc phụ, là quan bái tam phẩm thượng thư Mục Lễ, tiểu chính thái Mục Khinh Phong khi còn bé trắng nõn, tròn tròn búp bê mặt rất là khả ái, tình tình nhát gan hay thẹn thùng, động một chút là có thể khóc, cho nên rất ít tiểu hài tử thích chơi đùa cùng hắn, chi có Đông Phương Lăng là thích cái tính cách ấy của hắn, đơn giản vì rất đáng yêu, có thể khiến cho nàng dễ dàng khi dễ đối phương
Mục đồng học rất đáng thương, bị khi dễ hoài hóa thành trời sinh tự ngược, cứ thích theo đuôi Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng từ nhỏ được nuông chìu, tính tình kiệt ngạo bất tuân như một con ngựa hoang, bình thường có người ngoài thì dịu dàng ngoan hiền như một tiểu thư khuê cát nhưng bản tính phúc hắc ác thú vị vô cùng
Học thêu hoa?! tốt lắm, có tiểu Khinh Phong học dùm nàng
Học nấu nướng?! tốt, tiểu Khinh Phong có thể thu phục
Học đánh đàn, vẽ tranh?! được! tiểu Khinh Phong rất có hứng thú
Học đánh cờ, ngâm thơ?! tốt thôi, tiểu Khinh Phong chính là vạn năng
Còn nàng?!
Lộng đao múa kiếm, binh thư yếu lược, dụng binh chi đạo, thực sự rất có hứng thú nên suốt ngày ngâm mình trong đó
Cuối cùng, sáu năm sau, tiểu tiểu Khinh Phong trở thành đàng hoàng ‘thục nam’ mà Đông Phương Lăng cũng trở thành một người ‘âm hiểm giả dối’ danh nghĩa ngàn mặt hồ ly
Mục Khinh Phong thích nhất là ai?!
Tiểu thư
Mục Khinh Phong thích nhất làm gì?
Nghe lời tiểu thư
Mục Khinh Phong nguyện vọng lớn nhất là gì?!
Ở bên cạnh tiểu thư
Đông Phương Lăng thích nhất làm gì?
Khi dễ tiểu Khinh Phong
Đông Phương Lăng nguyện vọng lớn nhất là gì?
Mãi mãi được khi dễ tiểu Khinh Phong
Đông Phương lăng thích nhất là ai?
Bí mật ^^
 
Đông Hoàng đế vương, lần đầu tiên gặp Đông Phương Lăng, năm đó nàng 18 tuổi
Đông Phương Lăng không đẹp, so với mĩ nữ như mây của hoàng cung, Đông Phương Lăng chỉ là một nhánh cỏ dại ven đường nhưng là tài trí của nàng khiến cho đế vương chú ý
Để cho Đông Phương Lăng vào cung, ngay từ đầu chỉ là giao dịch giữa nàng và hắn, hắn cần nàng trợ giúp bản thân, an ổn ngồi trên đế vị mà nàng muốn hắn bảo vệ cho Đông Phương gia tộc một đời bình an, đồng thời khi hắn đã nắm hoàn toàn được chính quyền, phải để cho nàng được tự do
Thiên tính vạn tính, đế vương hùng tài đại lược, tính đi tính lại nhiều lắm, nắm hết trong tay, lại tính không được, trái tim của mình
Đông Hoàng đế, động tâm
Yêu, một nữ nhân, không nên yêu, để rồi, lầm cả đời
Năm đó, đế vương dùng tính mạng phụ mẫu của nàng uy hiếp nàng vĩnh viễn trong cung, làm bạn cùng hắn
Nàng cười lạnh, trào phúng hắn vô sỉ, nhưng là nàng… không thể không thỏa hiệp, nhưng là hắn không nên… không nên hại người đó…
Khi nhận được tinh Mục Khinh Phong bị hắc y nhân tấn công, sống chết không rõ, nàng đã nổi điên…
Nghịch lân của Đông Phương Lăng, là Mục Khinh Phong….
Mục Khinh Phong mất tích, không rõ sinh tử, bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng bắt đầu giăng bẫy, tính kế, từng người, từng người một….
 
“ Tiểu thư, nghe nói người muốn tiến cung, là… thật sao?!” Mục Khinh Phong nhíu mi hỏi, thanh âm tràn đầy không tha, đôi mắt ửng đỏ, điển hình đã khóc một trận mới tìm đến hỏi nàng. Đông Phương Lăng cười khổ, nàng không thể không tiến cung, phụ thân bị người giá họa thông địch bán nước, chỉ có vào cung với khiến cho đế vương bảo vệ gia đình nàng một đời bình an được
“ Ừ!!” Đông Phương Lăng gật đầu
“ Nhưng người đã nói, chúng ta sẽ… đi xông pha giang hồ kia mà…” Mục Khinh Phong nói
“ Tiểu thư, người đừng đi được không, nghe nói… hoàng cung rất đáng sợ…” y nài nỉ, cố chấp, có chút trẻ con
Khi ấy còn trẻ, không rõ vì sao nghe tin tiểu thư phải vào cung, cảm thấy khổ sở vô cùng, đau đớn tâm can, nhiều năm sau mới rõ, hóa ra là… tương tư
Nàng, vẫn tiếp tục yên lặng
“ Tiểu thư, thích… hoàng thượng sao?!” Y nhỏ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy cầu xin
“ Ừ… ta… thích…” ngươi… nàng cười, đôi con ngươi xán lạn, như là hoa khai trong mắt, đẹp đến kì dị, khiến cho hắn hốt hoảng vô cùng
“ Tiểu thư thích hoàng thượng sao….” hắn cuối đầu, mím môi, cảm thấy đau đến nghẹt thở
Bối rối
Chính là vì cúi đầu, cho nên, hắn không thấy được, ánh mắt ấy của nàng, là lưu luyến khó buông
Nàng bật dậy, mồ hôi chảy như mưa, đôi con ngươi hốt hoảng, vươn tay muốn nắm giữ thân ảnh trước mặt nhưng chỉ là khoảng không trống vắng, gió… tựa như đang cười rộ sự ngu muội của nàng
Nàng, tính sai, đã sai
Ván cờ này, dù kết quả như thế nào chăng nữa, nàng cũng đã thua hoàn toàn
Nàng, không nên quá tự phụ, ỷ vào bản lĩnh của mình, giao dịch với đế vương, làm bạn với vua như chơi với hổ, nàng… đã quá đánh giá cao bản thân mình rồi
Mục Khinh Phong… Phong…. Ngươi chờ ta, ta… nhất định, trả thù cho ngươi….
Năm năm sau, Đông Hoàng đế tính cách đại biến, giết hại trung thần, nghe lời nịnh thần, mất đi dân tâm. Tam vương gia, danh nghĩa Hàn vương, nhiều lần khuyên bảo không có tác dụng, lại bị đế nghi kỵ, gia đình bị hoạ, đày ra biên cương….
Trong nước loạn lạc, nhân dân lầm than
Bên ngoài, các quốc gia khác muốn xâu xé Đông Hoàng…
Tam vương gia khởi binh, phản!!
Bên cạnh, có một vị lúc nào cũng mang mặt nạ tướng quân, đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre, nội đấu gian thần, ngoại đánh ngoại xâm…
Đông Hoàng đế bị bệnh, suy sụp….
Bệnh tình liên miên, kéo dài, không cách nào trị được…
Nhìn nam nhân, nhiều năm về trước, thần thái phi dương, tràn đầy ý chí hào hùng, giờ lụi tàn suy sút nằm trên giường, Đông Phương Lăng cười nhạt, cũng một thoáng mê mang, nàng… rốt cuộc là làm đúng hay sai
“ Bệ hạ, có từng hối hận?!” nàng nhìn hắn, bình thản hỏi
Đế vương giương mi nhìn nàng, cười khổ lắc đầu : “ trẫm, chưa từng một lần hối hận, nhiều năm như vậy, ái phi… chưa nguôi giận sao?!”
“ Hủy đi cả cơ nghiệp của trẫm, hủy đi của Đông Hoàng quốc, ái phi…. Còn muốn thế nào?!”
Chung quy, y vẫn xem thường nữ nhân này, dù ở trong chốn thâm cung, vẫn có thể từng bước, từng bước mưu đồ, hủy đi những gì y có, là đang… trả thù sao?!
“ Cơ nghiệp này, là cả một đời phụ thân của ta gìn giữ…” Đông Phương Lăng nở nụ cười : “ cho nên ta… sẽ không hủy nó, không hủy đâu…”
“ Đông Phương lăng, nàng… thật đủ nhẫn tâm…” đế vương bật cười, chua xót
“ Bởi vì… ta thực sự… không biết, nếu như không làm thế… ta sẽ phát điên…”
Vì, dài dòng chờ đợi tin tức của người kia, nếu như… không trả thù, không có mục đích đó, làm sao khiến cho nàng có thể kiên nhẫn lâu như vậy được
“ Bệ hạ, người nghĩ đi….” Đông Phương Lăng cười nhẹ, quay đầu lại, bước ra ngoài
“ Nàng… có từng thích trẫm, dù chỉ là một chút…” đế vương vấn, thanh âm mệt mỏi, tang thương
Câu trả lời này, mãi cho đến khi Đông hoàng đế buông tay nhân gian, vẫn chưa có lời đáp
Mà có lẽ cũng không cần nàng trả lời, bởi vì… đế vương từ lâu, cũng đã có đáp án rồi…
 
“ Tam vương gia, ta có thể trợ giúp ngài đoạt thiên hạ, nhưng đổi lại ngài phải giúp ta một việc?!”
“ Việc gì?!”
“ Ta muốn một người!”
“ Ai?!”
“ Tiểu thư của ta – Đông Phương Lăng”
“Đương triều lăng phi?! Ngươi và người đó, có quan hệ gì?!”
“ Nàng là… tiểu thư của ta…”
“Được! quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy…”
 
“ Mục Khinh Phong, tại sao ngươi lúc nào cũng liều mạng như vậy a, không sợ chết sao?!”
“ Không sợ”
“ Haizzz!! Ngươi mỗi lúc đánh trận như muốn liều mạng vậy, khiến cho không ít tướng lĩnh hoảng sợ”
“ Mục Khinh Phong, sau này ta làm hoàng đế, sẽ Phong cho ngươi trở thành hộ quốc tướng quân”
“ Không cần, chỉ cần tam vương gia nhớ lới hứa đó là được”
“ Ngươi, cũng quá si tình đi, nhiều năm như vậy a, ngươi không ngại….”
“ Nàng, vĩnh viễn là tiểu thư của ta…”
“ tên ngốc”
 
Ta, luôn lừa ngươi, ngốc tử
Từ trước đến nay, ta chỉ yêu một người…
Cả đời này, Đông Phương Lăng, chỉ yêu… một người duy nhất
Tiểu thư, dù có thế nào đi chăng nữa, người vẫn luôn là tiểu thư của ta
Ta, không phải là đại tướng quân, không phải
Ta, vẫn luôn là, tiểu Khinh Phong của người… mà thôi….
 
Công nguyên năm 2898,         W quốc, một nhà khảo cổ học phát hiện một khu lăng mộ của cả ngàn năm về trước của một vị tướng quân, cả nước kinh ngạc, các nhà khảo cổ học ở các nước vội vã chạy đến W quốc, nghiên cứu ngôi cổ mộ này
Ngôi mộ xa hoa, thiết kế cầu kỳ, trên bia đá khắc chữ cổ, ghi dấu lại cả ngàn năm lịch sử, trong đó chiến tích của vị tướng quân, mở ra một vương triều rực rỡ huynh hoàng sau này
Cho đến khi, Trần lão – người phát hiện ra ngôi mộ này, khai quật được thi thể của vị tướng quân này, khi đó bảy nhà khảo cổ học nổi tiếng, đứng xung quanh chiếc quan tài đựng thi thể, chờ đợi khoảnh khắc, khai nắp quan tài, cho đến khi mở được, mọi người kinh ngạc, trợ to mắt nhìn thi thể tướng quân
“ Này… sao có thể, ngàn năm, thi thể… vẫn còn y nguyên…” một nhà khảo cổ học bật thốt lên
Trong quan tài, nam tử, mặt mày tinh xảo như tranh vẽ, mình áo giáp bạc, uy nghiêm tẫn hiễn, nhưng chưa kịp nhìn ngắm kỹ ‘thi thể’ thì bỗng dưng cổ mộ chấn động, mọi người hốt hoảng, khi đó gió thổi tắt đi ánh sáng trong phòng, không khí lạnh bất chợt khiến cho người ta rùng mình
Cho đến khi hết dị tượng, mọi người mới phát hiện, ‘thi thể’ trong quan tài, không cánh mà bay…..
 
Đông Phương Lăng vừa mở cửa, bước vào phòng, đã thấy một nam nhân quần áo cổ xưa nằm trên giường của mình, giật mình nhìn lại căn phòng, xác định xem có phải bước vào nhầm phòng hay không thì nam nhân trên giường đã tỉnh dậy
Đông Phương Lăng nhíu mi, không phải là ‘kẻ điên’ nào chạy nhầm vào phòng của nàng đấy chứ?!
Ngươi là ai?! Sao lại ở nơi này?! Đông Phương Lăng cau mày hỏi
Nam nhân xoay đầu nhìn về hướng của Đông Phương Lăng, mục quang mừng như điên, y nở nụ cười
Thanh Phong lãng nguyệt, tựa ánh trăng hoa
Trong khoảnh khắc ấy, Đông Phương Lăng cảm thấy, tâm của mình, nhói….
Là ai, khuynh tẫn nhất thế phương hoa, chỉ để đổi lại giây phút này gặp gỡ?!

 –0-0- Hoàn -0-0–

Advertisements

21 thoughts on “NHẤT THẾ PHƯƠNG HOA

  1. Tuy đã lâu không trở lại, nhưng Dao tỷ vẫn không lụt nghề a. Lâu rồi mới đọc cái đoản văn của tỷ, muội mừng muốn chết đi được. Rất rất hay, ngoài từ đó muội không biết dùng từ gì nữa. Thanks tỷ nhiều nhiều.

  2. ngạch, em có chút ko hiểu cái chi hết á @@. tự nhiên lòi ra 3,4 người lạ hoắc, rồi tình yêu ko trọn vẹn của kiếp trước, kiếp này bù đắp Ọ_Ọ. dàn nv 9 âu a. a phải, lâu quá ko có gặp chị dao dao rồi, chắc chị vẫn khỏe chứ ạ? ^^. oh, em vừa bị cảm 1 trận cũng sắp hết, mai lại thi, chậc, ko bik thế nào, nhưng bản thân tự cảm thấy mình học bết bác đi xuống. ha hả, cái em muốn có dc là cái danh hiệu ảo hsg đó, mà học thì thế này xem ra hư vinh cũng muốn tuột khỏi tay mất rồi. cảm thấy tâm trạng ko dc tốt, đọc chương này cảm thấy chút khuây khỏa, thanks chị dao dạo. giữ sức khỏe nha ^^ (nguyệt nguyệt thi tốt, good luck and keep healthy)

    • 3,4 người lạ là ai a?? chỉ xoay quanh tam vương gia, hoàng đế, Mục khinh phong và đp lăng thôi mà ^^

      học thành tích là 1 chuyện, vấn đề mình học được cái gì, nhận được cái gì mới là quan trọng. Lúc tỷ còn học cấp 2, cấp 3… chỉ hạng 7,8 trong lớp thôi, cũng chỉ là tiên tiến nhưng trong lớp không ai là không ấn tượng tỷ a, nhất là mấy môn tự nhiên, sau thi vào cấp 3 trường công, một loạt đứa học sinh giỏi rớt quá trời, tỷ vẫn đậu ngon ơ, dư quá trời điểm, sau này vào cấp 3 thi đh cũng vậy

      đừng coi trọng thành tích quá, như vậy bản thân sẽ thoái mái và tinh thần tốt hơn, chúc muội may mắn, cố lên nhé ^^

  3. dao tỷ, cái đoản văn này bi quá đi… nhưng muội thích a! thích nhất là Tiểu Phong Phong, rất dễ thương! dạo này muội đang thi HKI nên có chút bận, ko thường qua nha tỷ cho lắm… nhưng muội vẫn luôn chờ tỷ đấy nhé! thanks tỷ!

  4. lai them 1 doan van khien ng doc cam dong nua cua nang
    aii truyện nàng hay quá trời luôn ~~~~~ mong nàng tiếp tục viết truyện tiếp
    ta hóng hóng hóng~~~~ a cho phep ta post cac doan van cua nang sang diendanlequydon nhe !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s