NỮ TƯỚNG

NỮ TƯỚNG

Tác giả : Nam Cung Dao
Thể loại : đoản văn, cổ đại, HE

1-291

Thắng là gì? Thua là gì?
Khoảng cách giữa thắng và thua, có xa lắm không?
Y không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu
Mâu quang lạnh lùng nhìn hàng vạn binh mã đứng dưới cổng thành, tâm chết lặng
Nắm chặt trên tay ống trúc, chỉ cần y nhẹ nhàng châm mồi lửa ném lên thiên không, là có thể tru diệt hàng vạn binh lính kia, chỉ cần một động tác đơn giản ấy thôi nhưng là…
Lan Tự Khanh ảm đạm cười, nhìn thân ảnh cao ngất ngồi trên lưng ngựa dưới chân thành
Chiếc mặt nạ bạc che đi gần nửa dung nhan, nhưng là ánh mắt kia, cũng là khắc cốt ghi tâm
Thôi thôi, còn dãy dụa làm gì, chẳng phải ngay từ đầu y cũng đã thua sao
Đã thua, vào khoảnh khắc đó, nói gì cũng chỉ là biện hộ dối trá mà thôi
Là y không đủ nhẫn tâm, cho nên y thua…..
Thua hoàn toàn….
Lan Tự Khanh bật cười, khẽ nhắm mắt lại, che đi mọi cảm xúc, chỉ là hàng chân mày kia, vẫn nhàn nhạt bi ai.
Niên nguyên 778, mùng chín tháng tám, binh lính Nam Hải quốc, tấn công vào đạo phòng tuyến cuối cùng của Bắc Ly, tứ hoàng tử thất thủ, bại bởi Nam Hải. Bắc Ly đế tự vẫn, Bắc Ly quốc loạn thành một đoàn, từ đó về sau trên bản đồ đại lục, không có Bắc Ly, chỉ có Nam Hải, cuối cùng tứ quốc nhất thống, thiên hạ qui về một mối
Trong bảy vị công thần khai quốc, nhắc đến trước tiên không thể không nói đến vị mặt nạ tướng quân trong truyền thuyết. Cùng với bốn mươi chín kỵ binh của mình, dẫm đạp từng vùng đất đại lục, đánh đâu thắng đó, giúp Nam Hải nhất thống thiên hạ
Người này, xưa nay hỉ nộ vô thường, tính cách quái đản lại ít khi lộ diện, dung nhan cũng hiếm có người biết đến, trên người lúc nào cũng mang một cổ sát khí lạnh lùng khiến cho người ta không dám lại gần
Lại nghe nói người này là em ruột của hoàng hậu, là cậu em vợ của Nam Hải đế, cũng là tiểu cữu của thái tử Nam Hải
Lại nghe nói người này, giết người không thấy máu, thủ đoạn lãnh khốc, khiến cho người ta chỉ nghe tên cũng đủ rùng mình ba ngày
Nhưng…. lại không có ai biết, người này…
Là một nữ tử….
Nam Hải đế năm nay ngoài ba mươi tuổi, chính trực tráng niên, hùng tài đại lược, lại là minh quân hiếm thấy cho nên cũng có rất nhiều nhân tài dưới trướng của y, mà cũng có lẽ vị vậy chưa đầy mười năm y đã nhất thống tứ quốc, quân lâm thiên hạ.
Y là kẻ đứng đầu thiên hạ, nắm quyền sinh sát của hàng vạn người nhưng nào có ai biết, y luôn sợ một người
Người đó là cô em vợ của y, cũng là nổi tiếng thiên hạ, mặt nạ tướng quân
Cách nhau gần mười tuổi nhưng là từ nhỏ bị ám ảnh cho nên không hiểu sao, hoàng đế của chúng ta mỗi lần nhìn thấy tướng quân của mình lại cảm thấy không rét mà run
Nói đến chuyện này, phải kể đến chuyện của mười lăm năm trước, khi đó Nam Hải đế còn là thái tử, đang lúc tuổi hào hoa phong nhã, dung mạo lại anh tuấn khiến cho không biết bao nhiêu tiểu thư đại thần say như điếu đổ nhưng tiểu thái tử lúc ấy, lòng tràn đầy sự nghiệp cho nên không lắm để ý đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt
Một lần đi hội chùa, gặp phải giai nhân, từ đó về sau, tương tư không sao ngừng được
Tiểu thái tử khi ấy rất hoang mang a, khi không lại nhất kiến chung tình với một người mà bản thân không biết gì hết, thật là quái lạ nhưng cũng thật kích thích, một cảm giác rất mới mẻ mà thái tử nhà ta chưa từng trải qua bao giờ cũng vì lẽ đó mà suốt một tháng thái tử luôn cho người tìm kiếm tung tích giai nhân nhưng tiếc thay, vẫn bặc vô âm tín
Cứ ngỡ từ rày về sau không còn gặp lại thì Dạ Yến trong cung, thái tử một lần nữa gặp được nàng
Bạch y thanh nhã, dung mạo như họa, khuynh thành khuynh quốc
Mười sáu tuổi Vân Tranh, đẹp như một đóa bạch liên, thanh lệ như một khối bạch ngọc khiến cho không ít vương công quý tộc khi ấy, một cái liếc mắt, lòng đã ngẩn ngơ mà thái tử của chúng ta chính là một trong số ấy
Vân Tranh, đại tiểu thư của Vân đại tướng quân, dung mạo tuyệt trần, dịu dàng đoan trang
Từ đó về sau, thái tử rất là thường xuyên, ‘tình cờ’, ‘vô ý’…. xuất hiện trong phủ tướng quân, thái độ mười phần tích cực a
Lần đầu tiên, thái tử gặp cô em vợ tương lai của mình, lúc đó Vân Thiên mười tuổi, vô duyên vô cớ bị Vân Thiên tấu cho một trận, mặt mày bầm dập mà không dám nói
Lần thứ hai, thái tử vì quá nhớ nhung ‘giai nhân’ mà mặt dày trèo tường vào tướng quân phủ, lén vào khuê phòng của Vân Tranh, bị Vân Thiên treo lên gốc cây suốt ba canh giờ
Lần thứ ba, sau khi phấn đấu thành công ôm giai nhân về phủ, vào đêm động phòng hoa chúc, mười hai tuổi Vân Thiên trịnh trọng nhìn thái tử, gằn từng tiếng : “ nếu ngươi dám cô phụ tỷ tỷ của ta, cho dù ngươi có là hoàng đế, ta cũng sẽ khiến cho ngươi gặp ác mộng một đời”. Nói xong, ánh mắt rất là lạnh lùng nhìn hạ thân của y, khiến cho đế vương cho đến bây giờ vẫn còn sợ hãi a, tất cả là bóng ma tuổi thơ mà +_+
Nhớ lại chuyện xưa nghĩ mà kinh, Nam Hải đế lắc đầu than thở, không hiểu sao cô em vợ này của y ngay từ nhỏ đã đáng sợ như thế, bây giờ càng lúc càng đáng sợ hơn khiến cho y cũng không dám một mình ngồi cùng bàn mà
Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, Nam Hải đế nở nụ cười, cũng nhờ có cô em vợ này mà y mới có thể nhanh chóng nhất thống thiên hạ này như vậy, giao binh quyền cho Vân Thiên quả thật y rất an tâm
Bởi vì, dù Vân Thiên có lạnh lùng tàn khốc như thế nào, đối với Vân Tranh, cũng là muôn vạn nhu mộ chi tình, trăm y ngàn thuận
Y vẫn còn nhớ, lúc ấy Nam Hải bị tam quốc rình ngó, trong nước lúc đó vì phụ vương của y qua đời mà rối ren, vài vị hoàng thúc cả tâm làm loạn, là nữ tử này chém từng người, từng người, dẹp loạn nội tặc, nữ tử khi đó chỉ mới mười bảy tuổi, cả người đẫm máu, cầm trong tay tranh Huyết Sa kiếm, cười đến yêu dị : “ ta thay ngươi tranh thiên hạ này, ngươi thay ta bảo hộ tỷ tỷ một đời”
Câu nói tám năm trước, nữ tử đó đã thực hiện rồi, còn lời hứa của y, y vẫn luôn gìn giữ, bởi lẽ Vân Tranh không chỉ là hoàng hậu của y, mà còn là người y yêu cả đời này
Ai nói đế vương không có chân tình, cả đời phải cô độc, y không cô độc, y có Vân Tranh, có hài tử của mình và còn có cả cô em vợ mặt ngoài lãnh khốc nhưng nội tâm mềm mại kia nữa….
“ Bệ hạ, ngài đang nghĩ gì?!” Thanh âm rất nhẹ, ôn nhu như gió xuân, khiến cho người ta cảm giác thật thoải mái, bàn tay trắng noãn xinh đẹp đặt lên vai của đế vương, mỹ nhân đẹp khuynh thành, ánh mắt tràn đầy nhu tình khiến cho đế vương càng thêm si luyến. Người này không ai khác chính là hoàng hậu Vân Tranh, nữ nhân độc sủng hậu cung, ba ngàn sủng ái vu một thân.
“ Tranh Nhi, nàng đến rồi!!” Đế vương mỉm cười, vươn tay nắm chặt lấy tay của Vân Tranh, ôm nàng vào trong lòng, cười khẽ : “ ta chỉ đang nghĩ đến Vân Thiên mà thôi”
Vân Tranh cười nói : “ Thiên Nhi lại làm điều gì khiến cho bệ hạ phiền lòng sao?!”
“ À, không có!! chỉ là có chút cảm thán, thời gian mới đó mà đã nhanh như vậy, mới ngày nào còn gặp tiểu hài tử ấy chỉ nho nhỏ chừng này, ấy vậy mà bây giờ đã thành đại tướng quân, uy chấn bát phương rồi đó, không hổ là hậu duệ của Vân tướng quân”
“ Thiên Nhi thật sự rất bản lĩnh…” Vân Tranh nói, hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại : “ nhưng là…. Năm nay Thiên Nhi cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa xuất giá, thần thiếp rất là lo lắng”
Nam Hải đế khóe miệng cứng đờ, cười không được khóc cũng không xong, lại là chuyện này nha, hôn nhân đại sự của nữ ác ma đó ai mà xen vào được kia chứ, hắn không dám a, nhưng có nam nhân nào dám ‘thú’ nữ ác ma đó không?? nhất định là một anh hùng a, anh hùng….
“ Hoàng thượng, ngài nhất định phải giúp đỡ thần thiếp… khuyên Thiên Nhi nha..!!” Vân Tranh thở dài, muội muội rất cứng đầu, chuyện này luôn là tâm sự của nàng mấy năm nay. Mẫu thân mất sớm, phụ thân lúc nào cũng công vụ trong mình, nàng hơn tiểu muội năm tuổi, chăm sóc tiểu muội từ nhỏ đến lớn, là tỷ tỷ cũng như mẫu thân, tình cảm luôn tốt hơn so với tỷ muội thường tình
“ Tranh Nhi a, chuyện này ta không thể làm chủ rồi…” Nam Hải đế cười gượng : “ nàng nghĩ xem, nếu để cho thiên hạ biết nổi danh mặt nạ tướng quân là nữ tử, nhất định thiên hạ đại loạn, hơn nữa… khụ!!” Dù có nói Vân Thiên là nữ nhân cũng không ai tin. Có nữ nhân nào đáng sợ như nàng ta không? Có nữ nhân nào không nói hai lời, một cái quơ tay là chém đứt đầu một thân vương, có nữ nhân nào mười hai tuổi nhìn y hăm dọa sẽ khiến y ‘mất đường con cháu’ nếu hoa tâm… ặc!! y vẫn luôn nghĩ Vân đại tướng quân chính là sinh lầm giới tính cho đứa con của mình mất rồi +_+
“ Vậy phải làm sao a!!” Vân Tranh nhíu mi : “ Thiên Nhi quả thật không được đẹp cho lắm, nhưng cũng rất đẹp trai thôi, tuy không nhỏ xinh yêu kiều nhưng hình dáng cũng rất đẹp mà, tuy không được trắng nõn mềm mại đáng yêu nhưng cũng rất uy phong hơn thế nữa Vân Thiên đường đường là cô em vợ của đế vương, đại tướng quân nắm trong tay binh mã Nam Hải chẳng lẽ gả không ra ngoài, bổn cung không tin không có nam nhân nào xứng đôi cùng muội muội của bổn cung” nói đến đây Vân Tranh có chút tức giận
“ Hảo hảo, Tranh Nhi đừng tức giận, Vân Thiên đã trưởng thành, nhất định sẽ biết lo cho mình, nàng đừng lo lắng….” Đế vương an ủi, sở dĩ không có nam nhân nào dám lấy Vân Thiên chính là vì đứng trước mặt muội ấy, nam nhân cũng không bằng, phải tự ti thôi, có nam nhân nào muốn lấy người vợ còn đẹp trai hơn cả mình, có nam nhân nào muốn lấy người vợ còn tài giỏi, lạnh lùng hơn chính mình, có nam nhân nào muốn lấy người vợ còn nam tính hơn chính mình kia chứ, nghĩ cũng không dám nghĩ à nha
Mà người được đế vương cùng đế hậu nhắc đến, giờ khắc này đây chính là tâm trạng rất không được tốt
Phải nói là rất.. rất không được tốt
Bắc Ly hoàng cung, khi xưa phồn vinh, giờ tiêu điều không thể tả
Vân Thiên bước chậm, rất chậm đến Khuynh Đình Các
Là nơi ở của tứ hoàng tử khi còn chưa phong vương
Cánh cửa mở ra, vài tia sáng len lõi vào phòng
“ Ngươi …. Còn đến làm gì?!” Lan Tự Khuynh ngẩng đầu nhìn thân ảnh trước mặt, lên tiếng
“ Nghe nói mấy ngày này, ngươi… ăn uống không tốt!” Vân Thiên nói, thanh âm khàn khàn
“ Thì có liên quan gì đến ngươi?!” Lan Tự Khuynh cười giễu : “ ta bây giờ đã là một kẻ mất nước, không có gia đình để về, đã không còn là hoàng tử Bắc Ly, cũng không còn giá trị cho ngươi lợi dụng nữa rồi, ngươi… đến đây là để cười nhạo ta sao?!”
“ Ta… không có..!!” Vân Thiên mím môi, sắc mặt tái ngắt
Lan Tự Khuynh đứng dậy, từng bước từng bước tiến về hướng của nàng, y nở nụ cười : “ ngươi… xem tà là cái gì?!!..”
“ Từ trước đến nay, những lời ngươi nói điều là dối trá, đúng không?!”
“ Ngươi luôn luôn lừa gạt ta…”
“ Vân Thiên…, rốt cuộc lời nào đối với ta mới là thật, là giả?! Ngươi nói a….” Lan Tự Khuynh quát lớn
“ Ta… từ trước đến nay, chưa từng lừa gạt ngươi…” Vân Thiên bình thản đáp, vươn tay giữ chặt bờ vai của hắn, kéo vào trong lòng của mình, thanh âm vẫn vậy, bình tĩnh đến lãnh khốc : “ Bắc Ly sớm hay muộn cũng sẽ mất, ngươi hà tất phải cố chấp đến như vậy, ngươi xưa nay vốn chẳng phải quan tâm đến đế vị hay sao?!”
Lan Tự Khuynh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của người kia, nhưng lực đạo của người kia quá lớn, cứng như thép cố chấp ôm chặt lấy y, hơi thở của người này còn vương vấn nơi chóp mũi, vẫn mạnh mẽ đến như vậy, bá đạo đến như thế, đáng giận thật là đáng giận, người này lúc nào cũng luôn ức hiếp y, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, y lạnh lùng nói : “ ngươi sai rồi…”
“ Ngươi… đã sai rồi…”
“ Ta là không quan tâm đến đế vị nhưng ta đường đường là hoàng tử của Bắc Ly, nước mất nhà tan… sao lại không để tâm, không để tâm cho được. Vân Thiên, ngươi lúc nào cũng bá đạo như vậy, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của người khác, ta chán ghét ngươi…ngươi cút đi cho ta…”
Vân Thiên trầm mặc
“ Ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi….” Lan Tự Khuynh mệt mỏi nói
“ Không được, ngươi… là của ta”. Vân Thiên gằn từng tiếng, thanh âm vang dội, nặng trịch gõ vào trong lòng của Lan Tự Khuynh
Trái tim khẽ rung, một sát na y sững sờ nhưng rất nhanh là tiếu dung đạm mạc thay thế
Câu nói này, y chờ quá lâu, quá lâu rồi, bây giờ đến khi mệt mỏi như vậy, không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì thì người này lại nói với y câu đó
Là cố ý, cố ý đúng không…
Nhưng là đã muộn rồi, y đã không còn đủ sức kiên nhẫn, để chờ để đợi nữa rồi….
Yêu hận tình cừu, quốc thù gia hận, theo gió cuốn trôi đi thôi
Y, không muốn quan tâm, muốn nắm lấy bất cứ điều gì nữa….
Cho đến khi hắc ám tìm đến y, thì ý thức cuối cùng y nhìn thấy được, là vẻ mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ của người kia
Y, chợt khẽ cười, hóa ra người này ngoài vẻ mặt lạnh như băng ra còn có nét mặt khác cơ đấy….
Túy mộng
Độc dược khiến cho người ta vĩnh viễn ngủ yên
Không tỉnh sẽ không đối diện với hiện thực, không cảm thấy lo âu, day dứt nữa
Năm ấy, là y không đành lòng ra tay với người này, để rồi nước mất nhà tan
Đối với nữ nhân này, y ra tay không được, giờ cũng vậy… ra tay cũng không được nhưng là y có thể ra tay với bản thân của mình….
Vân Thiên, cả đời này, ngươi là kiếp số của Lan Tự Khuynh ta
Nhưng ta không hối không oán gặp người
Chỉ mong, kiếp sau ta vĩnh viễn không gặp lại ngươi, vĩnh viễn… không gặp
Vân Thiên hốt hoảng ôm lấy thân ảnh trước mặt, mâu quang tối sầm lại, bờ môi bất giác run run, mím chặt lại che đi hốt hoảng trong lòng
Bàn tay của nàng, nhẹ nhàng chạm vào mặt của y, đầu ngón tay từng chút từng chút họa từng đường nét trên gương mặt đó
Nếu như Vân Tranh nét đẹp khuynh thành khuynh quốc, băng thanh ngọc khiết thì tứ hoàng tử Bắc Ly, Lan Tự Khuynh được người đời biết đến dung nhan yêu diễm đến mị hoặc
Đôi hoa đào mắt, liễm diễm phong tình
Mũi cao thẳng, kiêu ngạo
Môi mỏng, đỏ như máu, xinh đẹp
Ngũ quan tinh tế như tranh vẽ, làn da trắng nõn không tỳ vết, lúc nào cũng hồng y rực lửa, kiệt ngạo bất tuân
Dung nhan đó của y, từng khiến cho Bắc Ly đệ nhất mỹ nhân Hoa Thanh Nguyệt cũng phải cúi đầu chào thua
Là tứ hoàng tử Bắc Ly, muốn có dung mạo có dung mạo, tài trí cũng khiến cho người đời thán phục nhưng là cho đến nay y đã hai mươi tám tuổi vẫn chưa có hoàng phi, ngay cả một nha đầu ấm giường cũng không có, thiên hạ đồn đại y đoạn tụ
Hư thực người đời cũng chưa rõ, cũng chỉ có đương sự mới thấu hết mà thôi
Mười năm, mười năm…. thời gian thoắt đó trôi đi quá nhanh
Lặng lẽ khiến cho người ta giật mình….
Vân Thiên nở nụ cười, hàng mi mắt rũ xuống, đôi chân mày cau lại rồi thoáng giãn ra, man mác chút tịch lêu
Lan Tự Khuynh, ngươi nói ta là kiếp số của ngươi, vậy thì ngươi cũng là vướng bận duy nhất trong lòng ta, ngươi có hiểu?!!
Hảo hảo ngủ một giấc đi, sau khi ngươi tỉnh dậy, chúng ta còn có rất nhiều chuyện để làm
Ngươi không thể trốn tránh được, ta… không cho phép ngươi trốn
Đợi cho đến khi Lan Tự Khuynh tỉnh dậy đã là hai ngày hôm sau, y mệt mỏi mở ra hai mắt, muốn nhắm vĩnh viễn như có cái gì đó quấy phá khiến cho y an tỉnh không được, Lan Tự Khuynh nhíu mi, chẳng lẽ ngay đến cả khi y chết rồi, nữ nhân đó vẫn không để yên ư, thật là khinh người quá đáng
“ Đã tỉnh rồi!!” Vân Thiên vươn tay chạm vào trán của y, thấy không có gì khác thường mới thả tâm. Lan Tự Khuynh nửa tỉnh nửa mê nhưng lúc này đây y thực sự tỉnh hẳn, kinh ngạc nhìn người ngồi trước mặt. Vân Thiên mở miệng, hảo tâm giải thích : “ ngươi uống không phải là túy mộng, chỉ là một chút ít mê dược mà thôi”
“ Ngươi…” Lan Tự Khuynh tức giận nhìn Vân Thiên
“ Ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng để cho ngươi ra đi sao?!” Vân Thiên cười giễu
“ Ngươi còn muốn gì nữa?!” Lan Tự Khuynh mệt mỏi nói : “ chẳng lẽ ngay đến cả bản thân của ta, ta cũng không tự quyết định được sao”
“ Hảo, nếu ngươi muốn chết, thì ngươi cứ chết đi, nhưng ngươi chết rồi ta khiến cho toàn bộ lê dân bách tính trong kinh thành theo ngươi tuẫn táng….” Vân Thiên gằn từng tiếng, thanh âm lãnh khốc đến quyết tuyệt. Lan Tự Khuynh tức giận quát : “ ngươi dám!!”
“ Ta có gì mà không dám?!…” Vân Thiên cười lạnh
“ Vân Thiên, ngươi….” Lan Tự Khuynh tức giận không nói thành tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Thiên, bờ môi run run, tay báu chặt lấy tay nàng, như trút mọi oán hận trong lòng. Hắn là sợ, đúng vậy… là thật sợ nữ nhân này nói được làm được, nàng nói không sai, nàng có gì là không dám làm đâu, nữ nhân này xưa nay đâu có phải người tốt gì.
“ Ngươi… rốt cuộc muốn gì?!” Lan Tự Khuynh nhẹ giọng hỏi, cũng không còn muốn tranh chấp gì thêm nữa
“ Ta không muốn gì cả, ngươi chỉ cần bình an sống tốt bên cạnh ta là đủ rồi…” Vân Thiên lên tiếng : “ đối với thiên hạ trăm họ, chỉ cần hoàng đế tốt là được, chẳng ai quan tâm hoàng đế đó là ai, ta cam đoan với ngươi hoàng thượng nhất định sẽ đối xử công bằng với lê dân bách tính Bắc Ly…”
“ Ngươi… không cần phải cảm thấy có lỗi, là Bắc Ly đế không phải minh quân, tàn sát hiền thần, tham luyến sắc đẹp mới dẫn đến họa mất nước, không phải lỗi của ngươi… không cần phải cảm thấy day dứt…” Vân Thiên choàng tay, ôm lấy Lan Tự Khuynh, cằm đặt lên vai của y, nhẹ giọng nói : “ chúng ta… cứ như trước đây, được không?! Ta… từ bỏ tất cả, chỉ cùng ngươi… trời xanh biển rộng, chúng ta tiêu dao giang hồ… được không?!”
“ Ta…” Lan Tự Khuynh há miệng thở dốc
“ Tự Khuynh…” Vân Thiên nhẹ giọng nỉ non : “ ta quả thật, chưa từng lừa gạt ngươi, cảm tình ta đối với ngươi là thật… ta không nói dối”
“ Ta… ngươi để ta… ngô…” suy nghĩ, lời của y chưa kịp dứt thì đôi môi của y đã bị Vân Thiên cướp đoạt rồi, nụ hôn nóng bỏng có chút thô bạo, dồn dập cướp đoạt hết không khí của y, cướp đoạt hết suy nghĩ của y. Là thâm tình, la quyến luyến, là day dứt cũng là… ai cầu, cái hôn đó quá nóng cháy, quá bá đạo khiến cho y nghẹt thở, không thể dùng lí trí phân tích được điều gì, cũng là vô thức y đáp lại…
Tay của nàng, càng thêm ôm chặt lấy y, hơi thở giao hòa, ấm nóng….
Lan Tự Khuynh thừa nhận, y mềm lòng
Dù cho nữ nhân này có đối y như thế nào chăng nữa, chỉ cần một hành động thân mật, một cái nắm tay rất nhẹ, ánh mắt một thoáng tha thiết thôi là y đã không kiềm chế được lòng mình nổi sóng
Lan Tự Khuynh… tự tôn của ngươi, kiêu ngạo của ngươi cũng quả thật quá nhỏ bé, không đáng kể một đồng…
Cho đến khi nụ hôn kia chấm dứt, y đã thở không ra tiếng, mặt mày đỏ rực tựa hoa đào….
“ Ngươi không đáp chính là đồng ý..” người nào đó lộ ra bộ mặt phúc hắc vô sỉ, thỏa mãn liếm môi đáp
Lan Tự Khuynh cúi đầu, hai tay đan vào nhau, không đáp lại
Nữ nhân này, rất bá đạo, vô sỉ rồi….
Vân Thiên cúi đầu nhìn y, đôi con ngươi lãnh đạm chợt lóe nhu tình, nhưng rất nhanh liễm đi, còn lại vẻ không mặn không nhạt như thường ngày
Lan Tự Khuynh, cả đời này ngươi sẽ không biết
Năm ấy, Khuynh Đình các, ngươi đứng dưới gốc đào hoa, hoa khai rực rỡ, lạc anh bay đầy trời, ngươi lúc ấy, hồng y rực lửa, đưa tay phủi đi cánh hoa rơi trên áo, khẽ mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, chỉ là khinh hồng thoáng nhìn một khắc kia lại khắc vào Vân Thiên trong lòng, rốt cuộc quên không được
Nhân sinh của ta, một khắc ấy dừng lại
Từ rày về sau, Vân Thiên sinh vì ngươi mà sinh, tử vì ngươi mà tử
Cho nên không được phép của ta, không được chết trước
Mãi cho nhiều năm sau, trong một lần đi thăm cố nhân, Vân Thiên mới biết được, trận chiến cuối cùng năm ấy, xung quanh mười dặm cổng kinh thành Bắc Ly điều mai phục thuốc nổ, chỉ cần Lan Tự Khuynh hạ lệnh một tiếng, nàng cùng hàng vạn binh lính thịt nát xương tan.
Vân Thiên khi ấy hỏi : “ ngươi là không đành lòng đi?!”
Lan Tự Khuynh nhợt nhạt cười, y nói : “ cơ hội ta giết ngươi, quá nhiều lần… nhưng ta… lại luôn không nỡ.”
Đúng vậy! năm đó khi biết được sự thật nàng là đại tướng quân của Nam Hải, y có rất nhiều cơ hội để tay, nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng lại thu tay về
Bởi vì rất đau, rất đau…..
Dù cho nước mất nhà tan, thân phận tôn quí không còn
Đến cuối cùng, lựa chọn của y vẫn là nàng, Vân Thiên
Suy cho cùng, kẻ ích kỷ nhất, vẫn là y mà thôi
Y, thật sự là một kẻ xấu xa, rất xấu xa
Tình yêu đến khi nào y cũng không rõ
Chỉ biết khi nhận ra đã lún quá sâu rồi
Thoát không được, trốn không xong
Lan Tự Khuynh, có lẽ y cũng không biết được, không biết bao lần y bị ám sát, gặp hiểm hóa an điều là do Vân Thiên chống đỡ
Bảy vết sẹo lớn trên người Vân Thiên, là thay y chống nhất kích chí mạng
Y, vẫn có thể an ổn sống cho đến bây giờ, Vân Thiên chịu không ít khổ nhọc
Tất cả chỉ là âm thầm lặng lẽ mà thôi
Vân Thiên, chắc nàng cả đời này cũng sẽ không biết được, Bắc Ly đế từng cho người truy tìm muốn giết nàng, dẹp yên hậu họa, là Lan Tự Khuynh tìm mọi cách che dấu không cho Bắc Ly đế biết được sự thật
Túy mộng trên người của nàng, là y quỳ trước Độc thánh bảy ngày bảy đêm cầu xin thuốc giải
Nàng, nhiều lần thoát hiểm từ Diêm Vương điện là vì có Lan Tự Khuynh
Tất cả cũng chỉ là bí mật mà thôi
Là ai động tâm trước, là ai yêu ai sớm hơn
Cũng không còn quan trọng nữa rồi
Dối trá, lừa gạt… cũng không còn quan trọng nữa rồi
Hờn giận, oán trách cũng không còn cần thiết nữa….
Chúng ta vẫn đang sống, cứ sống, bên nhau là tốt rồi
Niên nguyên 778, mười lăm tháng tám, Nam Hải đại tướng quân, giao lại binh quyền từ đó về sau, bặc vô âm tín, thiên hạ ồ lên kinh ngac, ngay tại thời điểm đó, tứ hoàng tử Bắc Ly uống thuốc độc tự vẫn, huyết mạch cuối cùng của Bắc Ly, đến đây chấm dứt…
Trên đường, một chuyến xe ngựa lắc lư, thong dong
Người đánh xe, một hắc y nhân, chừng hai bốn hai lăm tuổi, mặt mày tuấn mỹ, thần thái lạnh lùng. Bên trong xe ngựa, tấm màn vén lên, một hồng y nhân bước ra ngoài, người này diễm lệ tột cùng, đôi hoa đào mắt khiến cho người ta ngơ ngẩn, khá lắm tuyệt mĩ thiếu niên lang
Hồng y nhân lên tiếng hỏi : “ Vân Thiên, chúng ta đi đâu”
Hắc y nhân đáp : “ Tây Nam, có chân núi Lĩnh Hương, nghe nói trà ở đó được xem là thiên hạ đệ nhất tuyệt, mười ba dãy núi lớn chỉ trồng trà, nhất định là một đạo phong cảnh tuyệt đẹp. Ngươi chẳng phải rất thích uống trà sao, chúng ta đến đó…”
“ Hảo…..”
Chiều tà ngã về tây, bóng của chiếc xe ngựa in dần trên mặt đất
Đan xen là hai bóng người dựa vào nhau
Từ rày về sau, cao sơn lưu thủy, tiêu dao giang hồ…
Đào hoa khai
Họa giang nam tràn đầy xuân sắc
Đào hoa nở rộ
Ánh lên dung nhan ái nhân
Đào hoa vũ bóng người dưới ô giấy
Đào hoa lạc
Trôi theo dòng nước, chạm tay áo nhiễm trần duyên
Đào hoa tửu
Say hát kiếm đoạn lưu niên
Đào hóa túy
Chung gối tiêu dao giang hồ…..

—– HOÀN —–

Advertisements

21 thoughts on “NỮ TƯỚNG

  1. Tỷ ơi!! chưa hoàn Bộ ĐYNP vậy khi nào mới viết truyện LDVPTDVG hiện đại ah??? huhu!! chờ thúi ruột oy tỷ ơi!!! mà tỷ cho đệ hổ xíu cốt truyện hiện đại có ngược hok vậy tỷ??? cám ơn tỷ nha!!!

  2. oa, chị dao dao cho em xin lỗi, em quên mất chị a @@. nói sao nhỉ, vì thấy chị “ẩn cư” lâu quá, nên em cũng ko có lòng dạ nào đi la cà nữa, dạo này cũng là học bù đầu a, sắp tới phải thi giữa HKII nữa chứ. cái đoản văn này, bản sao nhỏ của nhan nhan cùng phượng ca đi, có vài điểm khác, òa, nữ cường a. lúc tự khuynh tỉnh lại tự nhiên muốn cười, chết ko dc cũng thật tội a, lúc đuầ em còn tưởng chị dao dao hứng lên viết 1 đoản văn SE lâm li bi đát lấy nước mắt người đọc như chương kết “tiếu diện vương gia, lãnh đạm vương phi”, trong lòng cũng thật có điểm mong chờ đó chứ a, nhưng mà kết nào cũng thế, chỉ cần tác giả muốn thì dù hoang đường SE hay HE j cũng vài dòng là sửa dc kết thúc.

    nhìn thời gian đăng bài, hnay đã là ngày thứ 17, là hơn 2 tuần em mới nhảy vào, tự nhiên cảm thấy có lỗi, áy náy sao á. chị dao dao giữ sức khỏe, chúc m.n gặp nh` may mắn, em sẽ lâu lâu, vài ngày sẽ lại vào thăm a ^^.

  3. Hắc hắc ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa , chắc nàng cũng chả nhớ ta đâu nhỉ , chắc khoảng 5 6 tháng ta ko ủng hộ nàng vệ mấy bộ nàng viết . Thật sự thì ta chấm nàng về cách viết văn và tiểu thuyết , mỗi câu chuyện diễn biến miêu tả cảm xúc chân thật sâu sắc của nv . ^^ nhưng ta cũng ko ủng hộ bộ điệp ngạo y phong vì ta thấy nó ko hay lắm , nhìn nàng viết toàn HE nên ta cũng có chút “bôi đen” ý tưởng của nàng , nàng muốn 1 chút SE vào truyện ko *cười* ta nghĩ nàng hội đủ tố chất viết SE nhưng ko dám á , chờ mong mấy bộ của nàng nhất là bộ mới như vũ khuynh thành ……………………………………………….. nhưng suy cho cùng bộ của nàng viết toàn nhất kiến chung tình nha =.= , đôi khi dùng mãi cốt truyện này thấy nhàm nàng ạ , đổi cho chút kiểu như khi nv nam chính rời xa nv chính mới biết mình yêu ý =)) ta kết cái cốt đó nga . http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=119&t=308919 << nàng có thể đọc tham khảo để ra bộ mới , ta mong nàng có thể ra 1 bộ gần giống thế này

    • Với ta viết ngược đơn giản hơn viết hài, ngược bao nhiu ta cũng viết được, và dư sức ngược đủ kiểu nhưng vẫn khiến cho mọi người chết mê chết mệt các nhân vật, không tra nam hay tra nữ, nhưng ta ko thích a, tùy mỗi người một quan điểm mà, quan điểm ta đơn giản lắm, iu thì quyết tuyệt, ko thương thì một cái ánh nhìn cũng dư thừa

      ờ mờ ta đâu có viết kiểu nhất kiến chung tình hoài a, VKT thì nhất kiến chung tình, TDVG là lâu ngày sinh tình, TYDY là do nam chính cố chấp chạy theo thôi.. ^^

      • :3 nhưng ta vẫn hi vọng a , HE nhiều thấy nhàm , thử viết SE rồi phiến ngoại là xong =)) . Trong truyện có thể viết 2 kết cục mà nàng , 1 HE , 2 SE , miễn là nó liền với cốt truyện . Lúc đó ta chỉ sợ nàng bị dìm chết trong nước mắt và những lời bình luận thôi

  4. Chào ss,e là lần đầu vào nhà ss ạ :)) ấn tượng đầu tiên của e là bài trí trog nhà ss, rất đẹp ạ và cái thứ 2 (quan trọng nhất) omg ss viết truyện hay ghê ý, chăsc e thành fans ss luôn ý ;)) mog chờ tác phẩm tiếp theo của ss!!! E chúc ss luôn vui vẻ, hạnh phúc trog cs ạ. =)))
    P/s: ak ss có thể cho e gửi cho e ảnh nền nhà ss ko ạ???mail của e là: dothutrang9x@gmail.com
    E cảm ơn ss ạ ^v^

  5. Tìm ntn hả ss?riêg cái khoản máy tính này thì e ngu lắm :(( tiếc thật đó!nhg dù sao cũng e cũng cám ơn ss nhiều :))!!!
    E sẽ luôn ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của ss ạ =))
    Chúc ss luôn vui vẻ và có thêm nhiều ý tưởng mới viết thành truyện cho e hóg tiếp ạ >v<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s