THẦN Y ĐÁNG YÊU – PHIÊN NGOẠI 11

Qùa chúc mừng năm mới, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Dao, dù ta đã không viết truyện cũng gần 1 năm rồi ^^

MỘNG

“ Vậy nếu như kiếp sau ta là nam nhân thì sao?!” Lạc Khanh Nhan cười cười hỏi y

“ Ừ, lúc đó chúng ta cùng đoạn tụ”

“ Ha hả, vậy nếu ta là nam, ngươi là nữ ?!”

“ Vậy thì Nhan Nhan nhất định phải lấy ta….”

“ Uhm, nếu như ngươi vẫn đẹp như vậy, thì ta sẽ nghĩ đến vấn đề đó” Lạc Khanh Nhan nghiêm túc nói. Dung Phượng Ca tức giận: “ Vậy lỡ như Phượng Ca xấu, rất xấu thì sao?!”

“ Lúc đó a….” Lạc Khanh Nhan cười dài, tủm tỉm nhìn y. Dung Phượng Ca bĩu môi: “ Lúc đó dù Nhan Nhan không muốn lấy, Phượng Ca nhất định cũng sẽ để dành nhiều tiền, sau đó tự mua kiệu hoa, tự mình gả cho Nhan Nhan, Nhan Nhan không lấy cũng phải lấy”

Thần y đáng yêu của Lãnh Huyết Nữ Vương, nam cung dao, phiên ngoại, Lạc Khanh Nhan, Dung Phượng Ca, Mộng

Mười ngón tay thoăn thoắt trên từng dây đàn, nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng cũng không thiếu ba phần mạnh mẽ trong đó

Đó mà một đôi tay đẹp, cực đẹp

Kia thanh âm, rất hay, dịu dàng sâu lắng lại thêm chút lửa cháy nồng nàng, tạo nên một khúc đàn tuyệt diệu

Lê hoa khai, một trời hoa trắng muốt, đung đưa trong gió, thoang thoảng đâu đây, lãnh hương thấm đượm. Những cánh hoa trắng muốt, rơi nhẹ, tung bay bốn phương, cũng chạm xuống mặt đất

Lác đác, vài cánh hoa rơi, rơi vào mái tóc đen huyền, lại lưu luyến trên lam y thanh nhã

Nàng vươn tay, phủi nhẹ cánh hoa rơi trên áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào sợi tóc đen, lấy đi cánh hoa trắng kia, thả xuống mặt đất

Tiếng đàn vẫn tiếp tục, không nhanh không chậm, da diết mà cũng rất dứt khoát

Nàng đứng, y ngồi

Không tiếng động, không một lời nói, quanh quẩn đâu đây, cũng là tiếng đàn dập dìu sâu lắng, và cả những cơn gió nhẹ, mang theo cánh hoa trắng, phi vũ cả một chân trời

Mãi một lát sau, đàn dứt, không gian như tĩnh lại

Bình thản

“ Khúc mới?!” Lạc Khanh Nhan cười khẽ

Dung Phượng Ca nghiêng đầu nhìn nàng, hàng mi rũ xuống, quay đầu, không nói, đôi chân mày, vươn lại, cũng là nhàn nhạt ưu sầu

“ Sao vậy?!” Lần đầu tiêng thấy Dung Phượng Ca lạnh nhạt với mình, Lạc Khanh Nhan ngạc nhiên hỏi, bản thân cũng đang suy ngẫm lại, không biết nàng có làm chuyện gì có lỗi với y không.

Dung Phượng Ca buồn bực, không có ý định lên tiếng

Lạc Khanh Nhan buồn cười, nhưng cũng không dám cười, sợ y thẹn quá thành giận, nàng ngồi xuống bên cạnh y, lên tiếng: “ Ta lại chọc ngươi không vui ư?!”

“ Không có!…” Dung Phượng Ca nhẹ giọng nói, bất chợt thở dài.

Lạc Khanh Nhan vươn tay, vuốt nhẹ lên hàng mi của y: “ Đừng thở dài”. Tay nàng chạm nhẹ lên khuôn mặt, lưu luyến lướt qua đôi gò má, rồi chuyển ra sau gáy, vuốt mái tóc đen, động tác linh hoạt như mây bay nước chảy, tưởng chừng đã làm trăm ngàn lần.

“ Hay là Phong Nhi nghịch ngợm, chọc đến ngươi?!” Lạc Khanh Nhan suy đoán. Haizz! Ai nói tim của nữ nhân như châm dưới đáy bể? Theo nàng thấy, nam nhân cũng không thua kém a.

Dung Phượng Ca cười cười, nghiêng đầu tựa vào vai nàng, khẽ nhắm mắt, thanh âm nhẹ hẫng: “ Không phải, chẳng qua gặp phải ác mộng thôi”

“ Ác mộng?!” Lạc Khanh Nhan bật cười, ôm lấy thắt lưng của y, nói: “ Ngươi gặp ác mộng, lại giận ta?! Tiểu Phượng Ca à, ngươi cũng quá vô lý đi!” Dung Phượng Ca bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “ Hừ!”

“ Được rồi, nằm mơ thấy gì lại khiến cho ngươi lo lắng đến vậy?!” Lạc Khanh Nhan nghiêm túc hỏi, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của y, suy cho cùng cũng chỉ có nàng mà thôi. Nếu như mấy hôm nay tâm trạng của y không an, nhất định giấc mơ đó rất nặng nề rồi.

Dung Phượng Ca cứng đờ, sắc mặt không tốt cho lắm, khẽ mím môi, có vẻ như cự tuyệt việc nói chuyện này cho nàng

Lạc Khanh Nhan cúi đầu, hôn khẽ vào trán y, cười đến dịu dàng: “ Ngoan, mau nói cho ta biết!” Dung Phượng Ca, xoay mặt đối mặt với nàng, vươn hai tay ôm chặt lấy cổ nàng, vùi đầu vào hõm vai của nàng, khẽ lắc đầu.

Lạc Khanh Nhan nhíu mi, một tay ôm chặt lấy y, một tay vuốt khẽ lưng y, như đang an ủi

“ Nhan Nhan”

“ Ừ, Ta ở đây”

“ Nhan Nhan, ta…”

“ Đừng lo lắng, ta vẫn cùng ngươi….”

“ Thật không?!”

Lạc Khanh Nhan vò mái tóc của y, rối như tơ, kiên nhẫn nói: “ Ừ, đừng sợ, ta vẫn cùng ngươi, bất ly bất khí!”

“ Nói dối…!” Y mím môi, rời khỏi vai của nàng, đôi con ngươi lẳng lặng nhìn nàng, không một cảm xúc: “ lừa đảo”

“ Dung Phượng Ca, ngươi rốt cuộc là đang lo sợ điều gì?!” Lạc Khanh Nhan nhíu mày, trầm giọng hỏi. Dung Phượng Ca không trả lời nàng, tiếp tục nói: “ Nhan Nhan có hối hận vì gặp Phượng Ca?! Dù có hội hận cũng không được”

“ Phượng Ca nhất định sẽ bám theo Nhan Nhan cả đời, không đi đâu hết. Đến kiếp sau cũng vậy, cả đời điều bám lấy Nhan Nhan, Nhan Nhan không được thích ai, yêu ai ngoài Phượng Ca…”

Y nghiêm túc nói, đôi con ngươi đen bóng, lẳng lặng nhìn nàng, tay cũng không quên nắm chặt tay nàng, mười ngón tương khấu. Lạc Khanh Nhan nhìn biểu cảm nghiêm túc của y, bỗng dưng bật cười, lại hỏi: “ Vậy nếu như, kiếp sau ta và ngươi không cùng thời đại, không cùng không gian và thời gian, không thể gặp nhau?!”

“ Không đâu…” Dung Phượng Ca lắc đầu: “ Kiếp này Phượng Ca làm nhiều điều tốt như vậy, giúp đỡ nhiều người như vậy, cứu mạng người nhiều như thế, lão thiên gia nhất định sẽ không phụ Phượng Ca. Nếu như, nếu như…” Dung Phượng Ca ngập ngừng: “ Nếu như những điều Nhan Nhan nói là thật, thì dù có như vậy… Phượng Ca cũng nhất định, dùng mọi cách, bất chấp thủ đoạn đến bên Nhan Nhan, lại tiếp tục ăn bám Nhan Nhan!”

“ Không cần đâu…” Nhan Nhan mỉm cười, ánh mắt cũng tràn đầy ý cười: “ Việc nặng nhọc như vậy, ta làm là được rồi, ngươi cứ ngồi yên ở đó, chờ ta ta đến tìm ngươi” tựa như kiếp này vậy!

Dung Phượng Ca cúi đầu, khóe môi bất giác dãn ra, lúm đồng tiền như hoa, như ẩn như hiện

“ Vậy nếu như kiếp sau ta là nam nhân thì sao?!” Lạc Khanh Nhan cười cười hỏi y

“ Ừ, lúc đó chúng ta cùng đoạn tụ”

“ Ha hả, vậy nếu ta là nam, ngươi là nữ ?!”

“ Vậy thì Nhan Nhan nhất định phải lấy ta….”

“ Uhm, nếu như ngươi vẫn đẹp như vậy, thì ta sẽ nghĩ đến vấn đề đó” Lạc Khanh Nhan nghiêm túc nói. Dung Phượng Ca tức giận: “ Vậy lỡ như Phượng Ca xấu, rất xấu thì sao?!”

“ Lúc đó a….” Lạc Khanh Nhan cười dài, tủm tỉm nhìn y. Dung Phượng Ca bĩu môi: “ Lúc đó dù Nhan Nhan không muốn lấy, Phượng Ca nhất định cũng sẽ để dành nhiều tiền, sau đó tự mua kiệu hoa, tự mình gả cho Nhan Nhan, Nhan Nhan không lấy cũng phải lấy”

“ A?! Làm gì có kiểu ép hôn này nha…!” Lạc Khanh Nhan bật cười khanh khách

Dung Phượng Ca ôm lấy cánh tay của nàng, thật sự nghiêm túc nói, còn không quên gật đầu cái rụp: “ Nhan Nhan mà không giữ lời, Phượng Ca dù có hóa thành quỷ cũng bám theo Nhan Nhan cả đời”

“ Được rồi, được rồi….. sợ ngươi luôn, xem như cả đời này của ta, và cả kiếp sau nữa, bị ngươi ăn gắt gao luôn rồi”. Lạc Khanh Nhan cười khẽ, tên ngốc này, dù có nói những lời ngốc nghếch đến đâu, vẫn khiến cho tâm của nàng đập mạnh như vậy, mềm mại như vậy.

Dung Phượng Ca lúc này mới hài lòng nở nụ cười, tiếu dung ấm áp nhu hòa, ánh mắt đen láy, thâm tình tựa hải, in sâu trong đôi đồng tử ấy, vẫn mãi là hình bóng của nàng, không còn ai khác.

“ Haiz! cuối cùng cũng cười” Lạc Khanh Nhan nói: “ vậy có thể nói cho ta biết, ngươi mơ thấy gì mà lo lắng như vậy được không?! Còn bảo ta nói dối, tiểu mỹ nhân à! Ngươi dạo này thật là khó tính quá…”

Dung Phượng Ca buồn bực nói: “ Mấy hôm nay ta luôn nằm mơ thấy Nhan Nhan…, nhưng Nhan Nhan không thèm để ý đến ta, mà cứ chạy theo một người”

“ Ta chạy theo ai?!” Lạc Khanh Nhan kinh ngạc hỏi

“ Không biết, chỉ thấy bóng lưng của người đó, lam y, bạch phát… và… tử mâu”. Y không thể nhìn được gương mặt ấy, chỉ thấp thoáng dưới tán lê hoa, người đó lam y, bạch phát, mơ hồ đôi mắt màu tím… rõ ràng rất quen thuộc, y lại nhìn không ra, muốn vươn tay mắt đến, cũng chỉ là thoang thoảng hương lê hoa mà thôi

“ Lam y, bạch phát, tử mâu…” Lạc Khanh Nhan lẩm bẩm, lẳng lặng nhìn Dung Phượng Ca, như mơ như ảo, người trước mặt, dung nhan khuynh thành, lam y, bạch phát, tử mâu, cười đến hồn nhiên….

“ Nhan Nhan….” Dung Phượng Ca lên tiếng, y nói tiếp: “ Trong giấc mơ, Nhan Nhan cứ chạy theo người đó, dù ta có cố gắng gọi như thế nào, cầu xin ra sao, Nhan Nhan cũng không quay đầu lại”. Dung Phượng Ca trầm giọng, thanh âm lạc hẳn đi. Khi đó, y gần như là tuyệt vọng, bởi lẽ trong giấc mơ, Nhan Nhan của y, đối với người kia, thâm tình tha thiết như vậy, ánh mắt nhu tình như thế, và cả…. tình yêu tuyệt vọng nữa. Dù y có cố gắng thế nào, cũng không thể đuổi kịp, y tức giận, y oán qua, y hờn ghen… nhưng là vô ích. Giãy dụa khỏi cơn ác mộng, lại thấy người nằm ngay bên cạnh, y đã vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng là, mấy hôm nay giấc mộng cứ liên tục quấy rầy y…..

“ Dung Phượng Ca…” Lạc Khanh Nhan thì thào, vươn tay ôm chặt lấy bờ vai của y, như là ma chướng, nàng khẽ gọi, liên tục: “ Dung Phượng Ca, Dung Phượng Ca… Phương Ca của ta… tiểu yêu thụ của ta…”

“ Nhan Nhan?!” Dung Phượng Ca kinh ngạc hỏi, cũng không rõ vì sao, Nhan Nhan của y lại dao động cảm xúc nhiều đến như vậy: “ Tiểu yêu thụ?!”

Lạc Khanh Nhan như sực tỉnh, lắc lắc đầu, tự cười mình mê chướng, tự dưng lại thấy một Dung Phượng Ca bạch phát, tử mâu, lam bào, có lẽ nàng mệt mỏi quá rồi chăng

“ Đừng sợ, ta vẫn cùng ngươi, chỉ là giấc mơ thôi mà…” Lạc Khanh Nhan an ủi y: “ giấc mơ thường trái với hiện thực”. Dung Phượng Ca gật đầu, không nói, càng thêm ra sức ôm chặt lấy nàng. Lạc Khanh Nhan ôn nhu cười, cũng ôm lấy y, cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, rồi má, rồi điểm nhẹ lên môi y, cười khẽ….

Dưới tán lê hoa, hoa rơi, gió thổi, lãnh hương hòa mình trong gió

Tối hôm đó, y lại nằm mơ, trong giấc mơ, nàng vẫn chạy theo người kia, còn y lại chạy theo nàng….

Cũng những cảm xúc, mê loạn, rối bời, hỗn độn cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố… làm cho y như phát điên. Chợt một bàn tay vươn lấy, nắm chặt lấy tay y, y quay đầu, nữ tử lạnh lùng tuấn mỹ kia ôm lấy y, nở nụ cười, tiếu dung lạnh nhạt nhưng ánh mắt dành cho y, vẫn nhu tình như thế. Y chợt cười, quay đầu ôm chặt lấy nàng, Lạc Khanh Nhan… Nhan Nhan, dù là trong giấc mơ, cũng chỉ có thể là của y.

Thấp thoáng, xa xa…. Hồng y nữ tử cũng cũng ôm lấy bạch phát nam nhân vào lòng, thâm tình tựa hải, dưới tán lê hoa, đẹp không tả xiết

Qúa khứ, hiện tại, và tương lai…. Đan xen, hỗn loạn, cuối cùng cũng quy về nguyên chỗ…

Dung Phượng Ca giật mình tỉnh giấc, là lúc canh ba

Nhìn Lạc Khanh Nhan nằm ngay bên cạnh, vẫn trong tư thế ôm lấy y, Dung Phượng Ca thỏa mãn cười, cười đến đắc ý, dù là trong giấc mơ y cũng bắt được lấy nàng, thì có là kiếp sau, kiếp sau nữa…. y cũng sẽ giữ chặt lấy nàng, không buông, không bỏ…

Cho nên, Nhan Nhan! Nàng cũng chỉ có thể là của ta, Nhan Nhan là của Phượng Ca mà thôi….

Nam Cung Dao

Tiếu diện vương gia – Phiên Ngoại 7

Qùa No-en ^^!

LẠI THÊM MỘT KIẾP NỮA NHÉ, NƯƠNG TỬ!

fds

Mùa đông lại đến rồi, Hàn Kỳ cực ghét mùa đông, vì lúc đó nương tử của hắn lại đau. Làm cách nào để thế gian này không còn mùa đông nửa nhỉ?! Hàn Kỳ nghiêm túc nghĩ

“ Lão thất..?! lão Thất.., khụ…!” Hàn Dạ nhíu mi, quát khẽ

“ Ừ?! Có chuyện gì sao hoàng huynh?!” Hàn Kỳ nhíu mi, trầm giọng hỏi.

“ Đệ nghĩ chuyện gì mà nghiêm túc thế?!” Hàn Dạ buồn cười hỏi, đệ đệ này của y, chẳng lẽ chưa già đã mắc phải chứng lão niên si ngốc ư!

“ Uhm, đệ đang nghĩ làm cách nào để cho Đông Li không còn mùa đông” Hàn Kỳ nói, giọng điệu thực sự nghiêm túc. Mắt của y sáng như đuốc nhìn Hàn Dạ như đang chờ mong vị huynh trưởng này của y cho y một ý kiến nào đó hay hay.

Hàn Dạ thật sự muốn lấy ngọc tỷ ném cái phập vào đầu Hàn Kỳ cho y tỉnh lại, càng ngày càng kỳ cục, đường đường là thất vương gia oai phong lừng lẫy lại có những suy nghĩ điên khùng này. Không lẽ không những bị mắc chứng lão niên si ngốc lại còn thêm chứng hoang tưởng?!

“ Hàn! Kỳ!..” Hàn Dạ nghiến răng nghiến lợi

“ Hoàng huynh, công sự hình như đã xong rồi, bây giờ chúng ta bàn việc nhà, thế nào?!” Hàn Kỳ tủm tỉm cười. Thấy nụ cười này của y, Hàn Dạ tự dưng lại thấy lạnh sau gáy. Để phòng ngừa vị đệ đệ ‘đáng yêu’ này của y nói những điều không nên nói, Hàn Dạ ngay lập tức chặn lời: “ Khụ! Lão thất a, trẫm còn có việc, nếu đệ còn có việc gì thì chúng ta bàn sau đi ha ^^”

Hàn Kỳ nhíu nhíu mi, muốn nói gì đó, nhưng Hàn Dạ cười cười, nhanh chóng ra khỏi phòng, chạy ngay lập tức. Nói giỡn a, năm trước, vào thời gian này, lão thất lừa y mấy khối ấm ngọc, cũng giờ này của năm trước đó nữa, lại lừa y vô số cống phẩm lông cáo… Nói chung, chỉ cần là ‘chuyện nhà’ thì thế nào y cũng tổn thất, cho nên không chạy mới là lạ á

Nhìn bóng lưng của hoàng huynh ‘chạy trối chết’ Hàn Kỳ bĩu môi: “ Keo kiệt”. Hắn chẳng qua chỉ muốn ‘mượn’ hoàng huynh Hỏa vân tinh, dùng mấy ngày thôi mà, có cần phải chạy nhanh thế không. Đúng là càng giàu càng keo +_+

“ Nương tử, ta về rồi nè…” Vừa vào vương phủ, Hàn Kỳ không nói hai lời chạy đến Tây Noãn Các. Vân Tiếu Khuynh đang xem sách thuốc, mấy năm nay bỗng dưng nàng cảm thấy hứng thú lạ thường với Đông y nên cũng tìm vài cuốn đọc cho vui. Nghe giọng nói hứng khởi của Hàn Kỳ, khẽ giương mi, đôi con ngươi lạnh nhạt nhìn y, lên tiếng: “ Ngươi không phải đi gặp bệ hạ sao?”

“ Ừ, hoàng huynh nói còn có chuyện nên ta về sớm hơn dự định, nương tử! ta mua Hoa quế cao cho nàng nè, nàng có muốn nếm thử không?!” Hàn Kỳ cười híp mắt, cầm túi Hoa Quế cao, đưa qua đưa lại trước mắt Vân Tiếu Khuynh.

Vân Tiếu Khuynh vươn tay, nhìn y

Hàn Kỳ giảo hoạt cười, đưa má trước mặt nàng, nói: “ Nương tử, ta ngoan như vậy, cũng nên thưởng cho một chút đi ^^”

Vân Tiếu Khuynh nhìn y, không nói. Hàn Kỳ căng thẳng +_+

“ Nương tử…., một cái thôi!” Lại cái trò làm nũng cũ rích, Vân Tiếu Khuynh tiếp tục im lặng

“ Nương tử, ta xếp hàng lâu lắm đó, phải chen thật lâu, thật lâu… rất vất vả đó nha =”=”

Vân Tiếu Khuynh có chút dao động

Hàn Kỳ càng thêm ra sức: “ Haizz! Nương tử thật nhẫn tâm, trời lạnh như thế này, vi phu phải tranh trủ làm việc thật nhanh rồi chen lấn mua điểm tâm cho nương tử a…..bla..bla….Nương tử…?!”

Vân Tiếu Khuynh buồn bực, hôn nhẹ vào má y

Hàn Kỳ ỉu xìu mặt như cái bánh bao, nhỏ giọng oán giận: “ Nương tử, nàng thật xấu rồi, nhân lúc ta đang nói chuyện mà hôn ta khiến cho ta chưa phản ứng kịp thời, do vậy vẫn chưa cảm nhận được, cho nên… nương tử, hôn lại một cái nào ^^”

“ Hàn Kỳ…!” Vân Tiếu Khuynh lên tiếng

“ Sao cơ? Nương tử muốn nói gì nha, hay là nương tử đổi ý không muốn hôn má mà thích hôn môi?!” Hàn Kỳ mắt sáng như sao nói

Vân Tiếu Khuynh đen mặt: “ Hàn Kỳ, hình như mặt của ngươi ngày càng dày?!”

“ Ha ha, đa tạ nương tử khen ngợi, ta sẽ cố gắng ‘dày’ thêm chút nữa ^^” Hàn Kỳ cười tủm tỉm, như nhất chích mèo con trộm được một con cá, vô cùng thỏa mãn.

Vân Tiếu Khuynh vươn tay, búng nhẹ vào trán của y, bất đắc dĩ: “ Thật là trẻ con >”<”

“ Nương tử….!” Hàn Kỳ tiếp tục làm nũng

“ Ừ!” Vân Tiếu Khuynh đáp

“ Hôn thôi, hôn thôi… một cái thôi….”

Vân Tiếu Khuynh lãnh đạm, phun ra duy nhất một từ: “ Không!”

“ Nương tử, một cái, chỉ một cái thôi mà…” Tiếp tục nài nỉ, tinh thần càng thêm gấp bội

“ Tiểu Họa” Vân Tiếu Khuynh gọi. Tiểu Họa từ bên ngoài chạy vào, cười cười: “ Vương phi, vương gia lại làm phiền ngài sao?!” Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến

“ Đưa hắn ra ngoài, không được phép của ta, đừng để ai làm phiền…” Vân Tiếu Khuynh nói

“ Nương tử….” Hàn Kỳ rũ đầu xuống, như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, trông đáng thương vô cùng. Tiểu Họa cười khẽ, đưa tay ra hiệu như muốn ‘mời vương gia’ ra khỏi phòng.

“ Nương tử a….” Hàn Kỳ vừa bước ra ngoài, cứ một bước lại ngoảnh đầu nhìn lại như muốn xem Vân Tiếu Khuynh có đổi ý không, nhưng rất tiếc, hắn đã bước ra khỏi Tây Noãn Các mà vẫn chưa nghe giọng nói của nương tử nhà hắn

‘ Sao phòng ở Tây Noãn lại nhỏ như vậy, có đi mấy bước mà đã hết rồi?!’ Hàn Kỳ căm giận nghĩ +”+ Hắn nhất định phải mở rộng Tây Noãn mới được ^^!

Vân Tiếu Khuynh nhìn ra khung cửa, bóng dáng của Hàn Kỳ khuất dần, mới thu hồi tầm mắt, khóe môi cong lên nét cười rất nhẹ

Nhu hòa như là gió xuân, ấm áp lòng người

Lấy một khối Hoa quế cao nếm thử, hương vị thật sự không sai, Vân Tiếu Khuynh nghĩ

“ Vương phi, vương gia chỉ muốn chọc cho ngài cười thôi mà, cần gì phải ‘nhẫn tâm’ như vậy nha?!” Tiểu Hồng líu ríu

Vân Tiếu Khuynh cười nhẹ, không nói

Sao nàng không hiểu tấm lòng của hắn cơ chứ, chỉ là công việc của hắn nhiều như vậy, trách nhiệm hắn đeo trên lưng nhiều lắm, nếu dành quá nhiều thời gian cho nàng, hắn cũng chẳng còn thời gian cho chính hắn nữa. Như vậy, há chẳng phải rất đáng buồn sao

Đầu ngón tay điểm nhẹ môi của mình, xúc cảm hãy còn lưu lại, nàng cười khẽ: Thật ngốc, nàng không thích chủ động, nhưng nàng không cấm hắn chủ động nha. (Dao: Khụ! Tiểu Khuynh a, ngươi vẫn khẩu thị tâm phi như vậy)

Đêm hôm đó

Địa điểm: Tây Noãn Các

Phòng của Vân Tiếu Khuynh

Một bóng đen từ cửa sổ, vọt vào, hành động lưu loát như mây bay nước chảy, chậc! như đã luyện trăm ngàn lần rồi vậy

Ảnh vệ 1: Haiz! Vương gia cùng vương phi lại chơi trò này, bộ không chán sao?!

Ảnh vệ 2: Ngươi biết cái gì, cái này gọi là tình thú?!

Ảnh vệ 3: Vương phi thật mềm lòng, biết vậy còn để cửa sổ cho vương gia lẻn vào!

Ảnh vệ 4: Ngươi thật ngốc, vương phi là đang tiết kiệm của công, không để cửa sổ, vương gia thế nào cũng bẻ khóa rồi chui vào.

Ảnh vệ 5: Khụ!… các ngươi còn nói nửa, ngày mai thảm nhất mới là chúng ta… +_+

Gió thổi, mây trôi, trăng sáng, sao lấp lánh… cảnh vật yên tĩnh

Hàn Kỳ cười cười, dùng nội lực làm ấm thân mình rồi lên giường, y nghiêng đầu nhìn nương tử của mình, choàng tay, ôm nàng ấy vào trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán của Vân Tiếu Khuynh, y thì thầm: “ Ngủ ngon, nương tử!”

Nằm trong lồng ngực của y, khóe môi nữ tử, cong khẽ….

Sáng hôm sau, Vân Tiếu Khuynh là vì đau chân mà tỉnh dậy, cứ đến trời giá rét, chân của nàng lại đau, nhiều khi cả đêm không ngủ được, là hắn thức cả một đêm, xoa bóp chân cho nàng

“ Nương tử…” Hàn Kỳ nở nụ cười, rạng rỡ, tiếu dung sáng lạng như triêu dương, ấm áp vô ngần. Tay của y cũng không quên vận nội lực xoa chân cho Vân Tiếu Khuynh, động tác nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.

“ Ừ, tối qua… ngươi lại thức một đêm sao?!” Vân Tiếu Khuynh thở dài

“ Nương tử đừng lo lắng, vi phu võ công cao cường, đừng nói một đêm, dù cho cả tháng cũng không hề gì..” Hàn Kỳ nghiêm túc nói

“ Bộ ngươi cho ngươi là siêu nhân sao?!” Vân Tiếu Khuynh bật cười

“ Siêu nhân? Hắn là ai? Nương tử quen biết hắn? Hắn tài giỏi hơn vi phu ư?… bla… bla…” Hàn Kỳ đen mặt hỏi. Y mà gặp tên này nhất định sẽ cho hắn biết tay, dám can đảm ‘câu dẫn’ nương tử của y.

Vân Tiếu Khuynh cốc nhẹ đầu của hắn một cái, lên tiếng: “ Lại ăn dấm chua linh tinh!”

“ Nương tử?!”

“ Ừ!”

Hàn Kỳ vươn tay, ôm lấy bờ vai của Vân Tiếu Khuynh, hôn nhẹ vào trán của nàng, rồi đến má. Nụ hôn dịu dàng, như gửi gắm thâm tình tha thiết của y đến nàng. Vân Tiếu Khuynh đưa hai tay ôm lấy lưng của y, đầu của nàng tựa vào vai y, cười khẽ, mâu quang ôn nhu hiếm thấy: “ Hàn Kỳ!”

Ngươi có biết, may mắn nhất của cuộc đời ta, chính là gặp được ngươi!

“ Nương tử muốn nói gì cơ?” Thấy Vân Tiếu Khuynh không tiếp tục lên tiếng, Hàn Kỳ hỏi.

“ Không có gì…” Vân Tiếu Khuynh lắc đầu, khẽ nhắm mắt, nàng cười khổ: “ những lời nói yêu thương ngọt ngào, ta không có cách nào nói được, nhưng là, nếu ngươi không chán…, kiếp sau của ta lại trao cho ngươi, được không?!”

Hắn muốn kéo nàng ra, muốn nhìn thấy ánh mắt của nàng lúc này, nhưng Vân Tiếu Khuynh không để hắn làm vậy, càng thêm ôm chặt lấy thắt lưng của hắn: “ Đừng nhìn!” Nàng, thực sự không muốn cho bất cứ ai nhìn vẻ mặt lúc này của nàng, dù là hắn

“ Nương tử… nàng…!” Hàn Kỳ run khẽ: “ Ta, cái kia…” Không hiểu sao giờ khắc này, bao nhiêu lời nói trong y bay sạch, đầu óc y choáng váng, dù câu chuyện kiếp sau, kiếp sau… vẫn luôn được y nhắc bên miệng nhưng giờ khắc này, chính tai y nghe lời của nữ nhân này hứa, lại cảm thấy hưng phấn lạ lùng

“ Khụ! Nương tử thật là keo kiệt, chỉ có kiếp sau thôi sao?” Hàn Kỳ cười hỏi

“ Ừ!” Vân Tiếu Khuynh gật đầu

“ Nương tử… lại thêm một kiếp nhé…”

“ Ân…”

“ Nương tử…. lại thêm một kiếp nữa nhé…..”

“ …. Ừ!…..”

“ Nương tử….. dù gì đã thêm thì thêm cho trót, hay là nàng cho ta đời đời kiếp kiếp luôn đi…”

“ Hàn Kỳ!”

“ Sao cơ, nương tử?!”

“ Ngươi… rất tham”

“ Nương tử cũng thấy vậy sao, ta cũng nghĩ vậy ^^”

“ Nhưng là, ta thích”

“ Nương tử……!!!!!!!!!!”

Nam Cung Dao

Gallery

NỮ TƯỚNG

This gallery contains 1 photo.

NỮ TƯỚNG Tác giả : Nam Cung Dao Thể loại : đoản văn, cổ đại, HE Thắng là gì? Thua là gì? Khoảng cách giữa thắng và thua, có xa lắm không? Y không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu Mâu quang lạnh lùng nhìn hàng vạn binh mã đứng dưới cổng thành, tâm chết […]

TRUYỆN VIP ^^

Mới phát hiện thêm một trang wed truyện việt nam khá thú vị, mọi người vào góp vui, góp phần thúc đẩy cho văn học nước nhà nào, có cuộc thi viết trường văn gì nữa đấy, mọi người ai có hứng thú cùng tham gia ủng hộ cho văn học mạng nước ta nhé ^^

Ta cũng vừa tham gia đây, post mấy bộ truyện của mình sang, ai rảnh nhớ ghé qua ủng hộ nha, địa chỉ :

http://viptruyen.vn/@forum/f51/tieu-dien-vuong-gia-lanh-dam-vuong-phi-nam-cung-dao-4462.html

Thanks mọi người

Gallery

ĐIỆP NGẠO Y PHONG – Chương 20

This gallery contains 1 photo.

CHƯƠNG 20: TIỂU KIỀU   “ Tiểu cô nương, tỉnh rồi à?!” Doãn Y Điệp cười cười hỏi. Tiểu cô nương mở to mắt nhìn nhân ảnh trước mặt nhưng có chút vô lực, có một cái gì đó chạm vào trán của nàng, mềm mại ấm áp, là bàn tay của thiếu nữ trước […]

Gallery

ĐIỆP NGẠO Y PHONG – Chương 19

This gallery contains 1 photo.

CHƯƠNG 19 : CUỘC SỐNG VƯƠNG PHỦ   Doãn Y Điệp nói được là làm được, cho nên ngay hôm sau nàng đã bắt đầu công việc ‘cải tạo’ tam vương phủ rồi. Dù gì cũng nhàm chán, trong khi chờ đợi Tiểu Phong Phong tìm kiếm người kia giúp nàng, nàng cũng phải làm […]

Gallery

NHẤT THẾ PHƯƠNG HOA

This gallery contains 1 photo.

Lâu quá không gặp mọi người rồi, có khỏe không ^^, hôm nay tặng cho các nàng đoạn đoản văn coi như quà tặng cho sự trở lại của ta đi nha, các nàng đọc vui!! NHẤT THẾ PHƯƠNG HOA  Tác giả : Nam Cung Dao Thể loại : đoản văn, cổ đại, tình thâm “ Ngươi […]

Gallery

ĐIỆP NGẠO Y PHONG – Chương 18

This gallery contains 1 photo.

CHƯƠNG 18 : ĐẾ ĐÔ   Doãn Y Điệp càng nghĩ lại thì càng cảm thấy mình bị lừa Nhìn cổng thành dần dần hiện ra trước mắt, Doãn Y Điệp nhíu nhíu mày, không biết quyết định lần này của mình là đúng hay sai nữa?! Nhưng là chỉ có như vậy, nàng mới […]

Gallery

ĐIỆP NGẠO Y PHONG – Chương 17

This gallery contains 1 photo.

CHƯƠNG 17 : ĐẠI VƯƠNG GIA   “ Hoàng đệ, đệ…. Đang làm gì đấy?!” Lãnh Tuyệt Nhiên trợn mắt kinh ngạc, há hốc miệng, không nói thành lời. Y không nhìn lầm đó chứ, chắc chắn là vậy rồi, do từ đế đô chạy về đây, nên mệt mỏi cho nên hoa mắt chứ […]